Chap 6 : Mất .
- Trễ hẹn rồi sory mọi người nha <3
********************
- Gary đang ngập tràn trong hạnh phúc mà cô đã ban tặng anh , tình yêu của cô đối với anh nó thật trọn vẹn . Giá như anh nhận ra nó sớm hơn thì tốt biết mấy . Gary trở mình , anh muốn ôm cô vào lòng để nói với cô rằng anh yêu cô rất nhiều , nổi hụt hẳng dâng tràn trong anh , cô không còn bên cạnh , cô đã đi đâu , không lẻ hôm qua chỉ là giấc mơ . Không phải , cô đã ở đây với anh , không thể là mơ được . Trên bàn ở cạnh chiếc giường của anh có một tờ giấy nhỏ . '' Tạm biệt Kang Gary người em yêu thương nhất ! Chúc anh luôn hạnh phúc bên cạnh Jimin '' . Cô hiểu lầm anh rồi . Cô đã đi rồi sao , anh cầm điện thoại cố gọi cho cô nhưng không thể liên lạc được , anh vội vàng lao như tên bắn đến thẳng sân bay , chuyến bay đi Mỹ sẽ cất cánh vào khoảng 10 phút nữa .
- Không thể ! anh không thể mất em thêm 1 lần nào nữa !
- Anh la hét như một tên tâm thần , anh lao vào lối đi hướng ra chỗ máy bay sắp cất cánh , nhưng bị bảo vệ sân bay lôi ra ngoài , anh bất lực , anh muốn tìm cô , lúc này trông anh thật đáng thương , anh khụy xuống đất , và bật khóc !
- Cho tôi vào ! Tôi muốn tìm cô ấy , cho tôi vào đi mà , tôi xin các người !
- Anh khóc , cô là người đầu tiên làm anh khóc , bây giờ Gary mới hiểu được cảm giác của Ji Hyo , cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất , giá mà anh nhận ra nó sớm hơn thì mọi chuyện bây giờ chắc đã khác ! Anh nhìn lên bầu trời kia , chiếc máy bay kia đã mang người anh yêu đi thật xa , nước mắt tuông rơi tất cả đã quá muộng màng ! Cô ra đi mang theo trái tim anh .
- Ji Hyo anh xin lỗi , em đừng đi mà , đừng đi ...... ( nước mắt không ngừng tuông ) .
- Anh giật mình thức dậy , mồ hôi túa ra ước đẫm cả trán anh . Lại là giấc mơ đó , miệng không ngừng lẩm bẩm ....
- Ji Hyo , anh xin lỗi , em đừng đi , đừng đi ..... ( Anh hoảng hốt bật dậy , thở dốc ... ) .
- Gary , anh sao thế , lại gặp ác mộng sao ???
- Không , anh không sao em cứ ngủ tiếp đi . ( Anh giữ đầu HeaRim để cô ấy ngã vào ngực mình anh , ôm cô vào lòng ) .
- Ji Hyo anh thật sự xin lỗi !
- Ji Hyo , cô ấy đã xa anh như thế , đã năm năm hầu như đêm nào anh củng mơ thấy giấc mơ đó , nó ám ảnh anh suốt năm năm qua . Từ ngày cô đi , anh không thể nào liên lạc được với cô , cô ra đi mà trong lòng vẫn còn hiểu lầm anh . Anh bắt đầu lao vào công việc , vào sáng tác , anh sáng tác rất nhiều bài hát nói về cô , anh mong cô có thể nghe và hiểu được nổi lòng anh . Đêm đến tìm đến rượu , chỉ có rượu mới làm anh thôi không nhớ đến cô .
- Anh bây giờ đã là một rapper vô cùng nổi tiếng như anh đã từng mơ . Anh có danh vọng , tiền bạc , nhưng anh lại không có cô bên cạnh . Thay vào đó dòng đời đưa đẩy cho anh gặp được HeaRim , anh phải lòng cô đơn giản chỉ vì cô rất giống Ji Hyo . Nhưng người anh yêu chỉ có một mình Ji Hyo mà thôi . Anh ôm người con gái bên cạnh anh mỗi đêm , mà lòng vô củng cảm thấy có lỗi với cô , anh đã không giữ đúng lời hứa với cô nữa rồi . Anh nhớ cô , nhớ bờ môi mềm , nhớ giọng nói ấm áp , nhớ ánh mắt , nhớ cơ thể tuyệt mỹ của của cô . Rất nhớ !
- Năm năm qua Ji Hyo cô chăm chỉ học tập , cô tự lập , sáng đi học , chiều về cô đi làm phục vụ ở một quán cà phê nhỏ , tối về đơn giản nằm lên giường rồi ngủ đến sáng . Một ngày của cô đơn giản chỉ như , cô cố gắng làm cho bản thân mình không có thời gian để nhớ đến anh nữa ! Khóa học ở Mỹ còn vài tuần nữa sẽ kết thúc , cô sẽ về lại Hàn Quốc để làm việc . Và cô không ý định sẽ gặp anh bây giờ anh đã thành công trên con đường anh chọn , anh nổi tiếng , và anh còn có HeaRim một người mẫu xinh đẹp , cô không thể naof sánh kịp ! Ji Hyo thở dài , đưa tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mi . Cô tìm chiếc điện thoại của mình , nhìn màn hình rồi mỉm cười . Màn hình khóa của cô chính là hình của Gary . Như thế thì bảo sao mà quên cho được . Cô hôn khẻ vào khuôn mặt của anh trên màn hình . Rồi nhắm mắt kết thúc một ngày mệt mỏi .
- Ngủ ngon Kang Gary !
- Hai tuần sau ...
- Rengg Rengggg ...
- À mẹ con nghe đây ! ( Cô trả lời bà song với giọng ngáy ngủ ) .
- Con còn ngủ nữa à ! Đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị gì chưa , tối nay con bay rồi đấy . Ba mẹ ra đón con nhé ! Mẹ nhớ con quá Ji Hyo à !
- Con đã thu dọn từ hôm qua rồi , chỉ đợi tối nay rồi đi thôi mẹ à ! Mẹ con mình sắp được gặp nhau rồi , con củng rất nhớ ba mẹ !
- Vậy thì tốt ! Mẹ kiu Gary đi cùng nhé ! Chắc thằng bé nó nhớ con lắm !
- Thôi mẹ à ! Không cần đâu . Connn .... ( cô thoáng buồn , bây giờ anh chắc củng không còn nhớ đến cô nữa đâu ) .
- Thôi con nghĩ ngơi đi tối còn bay , ba mẹ sẽ ra đón con thế nhé . Mẹ cúp máy đây !
- Tạm biệt mẹ ! ( Thở dài , nói dối , cô rất muốn gặp anh cô nhớ anh rất nhiều ) .
........
- Reng rengg ..
- Gary mệt mỏi tìm chiếc điện thoại của mình . Là mẹ Ji Hyo , bà tìm anh có chuyện gì ?
- Gary à ! Bác là mẹ Ji Hyo đây .
- Vâng con biết ! Có chuyện gì hả bác ( Anh lễ phép ) .
- Bác , không biết con có còn muốn gặp Ji Hyo ?? ( Bà lắp bắp , năm năm qua bà giấu anh tất cả về Ji Hyo , khoảng thời gian đó bà thấy anh rất đáng thương , nhưng bà không thể nói gì được vì Ji Hyo con gái bà bảo thế ) .
- Ji Hyo sao hả bác ! Cô ấy bây giờ ở đâu , bác nói cho con biết đi ( anh hơi bất ngờ ) .
- Ngày mai Ji Hyo sẽ từ Mỹ trở về con có muốn đi cùng bác không ?
- Được ! ngày mai con sẽ qua đoan 2 bác . Con cám ơn bác rất nhiều ... , con ...
- Được rồi thế nhé ngày mai hai bác sẽ đợi ! Tạm biệt con !
- Dạ vâng ! Tạm biệt bác !
- Anh không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này ! Anh sắp được gặp cô rồi ! Gặp lại người anh yêu thương nhất .
End chap 6 .
- Au bận chút nên chap hơi ngắn , au sẽ bù ở chap sau . Tks mọi người đã đọc ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top