Chapter 9

Chapter 9: Hồi kết của cuộc chiến-Kết cục của Noriko.

Tại toà lâu đài thuộc khoảng không gian vô định, cô hầu gái bổng xuất hiện, báo cáo với người ngồi trên ngai vàng:

-Thưa tiểu thư, thí nghiệm 1002 đã thành công thu về được thần vật và vật dẫn thần khí rồi ạ. Hiện tại nó đang được nhà khoa học của chúng ta đang cho chúng vào máy khúch đại ạ.

-Tốt lắm. Vậy bước tiếp theo ngươi định làm gì?-"Tiểu thư" hỏi lại hầu gái.

-Bước tiếp theo tôi định sẽ đến thế giới dưới sự bảo hộ của Thời không môn quái một chuyến. Theo thông tin tôi nhận được từ thí nghiệm 1002, hiện tại cô ta đang giao đấu cùng nó. Sẽ có đủ thời gian để tôi đến đó và "thăm quan" một chuyến.

-Vậy cũng tốt. Nhưng nếu được thì cố gắng lấy thêm ít nhất hai thần vật và vật dẫn thần khí trong 1 tháng theo thời gian của thế giới này nhá. Ta rất kì vọng vào cô đấy, !@#$%.

"Tiểu thư" nói tên của hầu gái ra, nhưng không hiẻu vì sao chỉ có một mình hầu gái nghe được.

-Vâng. Tôi sẽ cố gắng hét sức.

Nói xong hầu gái đột nhiên biến mất chỉ trong một tích tắt. Thấy thế, tiểu thư nhận xét:

"Có vẻ như cô ngày càng sử dụng thành thạo năng lực của mình nhỉ. Quả đúng như ta kì vọng...".

Hầu gái đi trên hành lang dài của lâu đài, gõ vào cánh cửa cuối hành lang, phía sau cánh cửa là một phòng thí nghiệm vô cùng hiện đại, một chàng trai xuất hiện và nói:

-Này, hôm nay cô ăn phải gì à? Bình thường cô cực ghét những thứ máy móc hiện đại mà. Sao hôm nay lại đến đây.

Hầu gái đáp:

-Tôi đến để xem cậu cho thần cầu và vật dẫn thần khí đến đâu rồi. Với lại tôi cũng muốn nghỉ ngơi.

-Dĩ nhiên là vô cùng thuận lợi rồi. Dù cái ruyu băng đó khá khó để buộc vào vật dẫn thần khí. Tôi vốn đâu biết những thứ thủ công đó.

-Ai bảo cậu suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm làm gì. Cho tôi trà hoa cúc.-Hầu gái nói với một giọng mệt mỏi rồi ngồi vào bàn.

-Được rồi. Cô chủ lại đưa ra yêu cầu quá sức à?-Nhà khoa học thắc mắc.

Hầu gái liền phàn nàn:

-Cậu nghĩ là còn việc gì khác à? Tiểu thư nói trong một tháng theo thời gian ở đây, tôi phải cố lấy thêm hai thần vật và vật dẫn thần khí. ~Trời ạ~. Tốn bao công sức mới lấy được một cái vậy mà giờ lại phải lấy hai cái trong thời gian ngắn. ~Chắc tôi nghoẻo mất~.-Nói xong hầu gái liền đạp mặt vào bàn.

-Này đừng có than thở vậy chứ. Rõ ràng có thí nghiệm của tôi hổ trợ mà.-Nhà khoa học rót trà và an ủi.

-Nói thì là vậy nhưng chỉ có thí nghiệm 1002 là có hiệu quả. Nó tên gì nhỉ...à...Noriko. Không biết giờ nó bị đánh bại chưa.-Vừa nói, hầu gái vừa nhâm nhi tách trà trên tai.

-Này, cô coi thường thí nghiệm của tôi đến vậy à? Dù sao thì nó cũng là một sinh vật bất tử cùng hoả thuật được lấy từ một thập thần quang môn đó.

-Dù vậy nhưng nó cũng có một phần cảm xúc của vật chứa. Vẫn có trường hợp cái vật chứa đó lấy lại ý thức. Mà thôi cũng kệ, dù gì nó cũng hét giá trị lợi dụng rồi.

-Vậy đó là lí do cô không đem nó về tho à?-Nhà khoa học thắc mắc.

Hầu gái đứng dậy và bước ra khỏi phòng thí nghiệm:

-Đúng vậy. Cảm ơn vì tách trà. Tôi đi làm việc tiếp đây.

-Đi cẩn thận nhé. Đừng có thất bại rồi đem thân vè để tôi chữa trị đấy.-Nhà khoa học tôi đùa hầu gái.

-Tôi biết rồi, không cần cậu phải nhắc.

Trong lúc đó, tại tri thức giới....

Vật cất giữ Noriko phát nổ, từ đó, linh hồn của ả thoát ra:

-Các người nghĩ có thể cản được ta dễ vậy sao! Dù ta đã không còn vật chứa, nhưng ít nhất ta cũng phải kéo các ngươi xuống mồ cùng!

-Noriko!Ngươi địng làm gì?-Tôi thét lớn.

-Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là tự huỷ rồi, chuẩn bị chết đi! Hoả nộ bộc phát!!!!

Linh hồn Noriko bất ngờ toả ra một lượng nhiệt lớn, rồi co bóp liên tục.

-Có vẻ như nó là một quả bom hẹn giờ. Với lượng nhiệt này thì dù có dùng thuỷ thuật thì cũng chỉ hạn ché được một ít thiệt hại. Miyuri, cô dịch chuyển nó đi dược không?-Horika nhận xét.

-Không được, với sức mạnh còn sót lại hiện tại, nơi duy nhất tôi có thr dịch chuyển là thế giới của Miruki. Nếu dịch chuyển ra giữ biển thì sẽ không sao, nhưng hiện giờ tôi không thể xác định chính xác vị trí được. Nếu dịch chuyển nhầm đến một thành phố ngẫu nhiên thì tôi e là thiệt hại sẽ khó mà lường trước được.-Miyuri đáp.

-Vậy giờ ta phải làm sao đây?-Tsukimi hốt hoảng hỏi.

Horika suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nói:

-Tôi có cách rồi, tuy rằng khá liều lĩnh nhưng không còn cách nào khác. Mọi người, hãy làm theo sự chỉ dẫn của tôi!!!

-Đầu tiên phải giảm nhiệt độ của nó xuống để hạn chế thiẹt hại. Hijiri, giúp chị một tay.-Vâng ạ!!

"Ngũ tố ma chú-Đại hồng thuỷ!!!"-"Rối xung kích-Thuỷ rối nụ!"

Cả hai đòn thuỷ thuật được phóng ra cùng một lúc, quả cầu lửa không chịu được lực nước, đã bị nguội đi.

-Tiếp theo là tạo màn chắn bảo vệ.

"Ngũ tố ma chú-Thổ thuật: Vạn lí trường thành!!!"

Ngay lập tức hàng ngàn bức tường bao bọc lấy chúng tôi, bên cạnh đó, nhiều bức tường khá cũng bao bọc lấy quả cầu lửa.

-Kế đó là kích nổ nó trước khi nó kịp khôi phục lại nhiệt độ. Tsukimi!!

-Vâng!!!-"Lôi điểu-Lôi ưng vũ!"

Những chiếc lông vũ lao đến quả cầu lửa, nó không kịp khôi phục lại nhiệt độ, ngay lập tức phát nổ. Phá huỷ tất cả bức tường bao bọc xung quanh chúng tôi.

-Miruki, hãy giảm chấn động!!!!-Được.

"Vạn bùa hư không trảm!!!"

Những lá bùa của tôi đến trước quả cầu lửa và phát nổ, hai vụ nổ va chạm vào nhau, làm cho lực chấn động của quả cầu lửa bị giảm xuống.

Sau vụ nổ, tất cả chúng tôi đèu lành lặng. Tsukimi mừng rỡ hô lên:

-Làm được rồi!!!! Không hổ danh là thập thần quang môn, chiến thuật của ngài Horika! Chiến thuật quá xuất sắc!!!

-Thực chất nó là ăn may thôi, nếu như chỉ trật một nhịp thôi, chúng ta chết chắc. Chẳng hạn như giảm nhiệt độ không đủ, cầu lửa nổ sớm hơn dự định, Tsukimi lỡ dùng lực quá lớn làm yu lực nổ của quả cầu mạnh hơn và còn ti tỷ những thứ khác.-Horika chen ngang vào sự mừng rỡ của Tsukimi và nói.

Tsukimi bần thần, hồn như bay khỏi xác, nói:

-Vậy là chúng ta chỉ ăn may thôi sao? Má ơi sao số con may thế....

-Dù là vậy thì cũng không thể phủ nhận việc chúng ta đã thành công. Giờ thì chúng ta bắt đầu dọn dẹp thôi Hijiri.-Horika bắt đầu nói với một giọng phàn nàn.

-Vâng ạ.-Hijiri đáp.

Sau trận chiến này, thư viện của Horika đã bị tổn hại không ít. Qua vụ này, chắc chắn Horika và Hijiri sẽ phải mất nhiều thời gian tu sửa đây...

Trong lúc dọn dẹp, Miyuri tiếp cận Horika và hỏi:

-Lúc đó cô đã do dự đúng không, Horika?

-Cô nói gì vậy-Horika thắc mắc.

-Lúc quả cầu lửa, hay nói cách khác là linh hồn của Noriko, tôi có thể dịch chuyển tất cả về lại thế giới của Miruki. Nhưng cô đã không cho phép tôi làm như vậy. Lí do là gì?

Cùng lúc đó ba người trợ lí chúng tôi cũng nghe thấy, tập trung lại ngh ngóng tình hình.

Horika nhìn chúng tôi, nở một nụ cười tươi, nhặt một quyển sách nhỏ và nói:

-Vì nới này vẫn có thứ vô cùng quan trọng đối với tôi mà tôi không bỏ lại được.

Trước những con mắt ngạc nhiên của chúng tôi, Horika nói tiếp:

-Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy? Quay lại làm việc nào. Có lẽ sau việc này tôi sẽ tìm một thế giới để bảo hộ.

Một lúc sau, khi Horika đã đi khỏi, Hijiri gọi ba người chúng tôi lại, cuối đầu và nói:

-Thành thật cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã giúp cho ngài Horika nở nụ cười một lần nữa. Đã rất lâu kể rồi từ lần cuối ngài ấy thể hiện cảm xúc.

Trong khi chúng tôi còn đang bối rối không biết đã có chuyện gì thì Miyuri hỏi:

-Tôi vẫn chưa hiểu lắm, cô có thẻ nói rõ hơn được không?

Hijiri đáp:

-Vâng. Chuyện rất lâu từ trước....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top