Chapter 2


CHAP II: Ngoại giới quỷ và khế ước

"Úi trời đất mẹ ơi quỷ thần thiên địa"-Tsukimi giật mình tỉnh dậy

"Bà dậy rồi hả, ngủ gì như heo"-Tôi hỏi một cách đầy cà khịa

Tsukimi đáp lại: "Ai cho ông nói vậy hả!!! Mà khoan, dụ con quỷ đó là sao, còn dụ ông móc đâu ra cây kiếm nữa?"

Tôi giật đứng người, gặng hỏi: "Sao bà biết, tui nhớ là đánh bà xỉu như chết rồi mà?"

Tsukimi kể lại câu chuyện: "Ừ thì lúc đó như thế này..."

Vào lúc đó...

"Chời ơi thúi quá, ai chơi ác dễ vậy để mình ngay đống rác, ủa mà đang có dụ gì vậy, hả con quỷ đó là sao? Còn cha nội đó làm gì vậy? cứ giả xỉu cái đã"

Rồi tui coi hết xong tại đống rác thúi quá nên tui xỉu tiếp

Tui nói: "Đành chịu vậy, nếu bà biết hết rồi thì mấy vụ kế tiếp đừng bất ngờ nhé, Miyuri, mở cổng."

Đột nhiên một khe nứt không gian xuất hiện giống lúc đó trước con mắt ngạc nhiên của Tsukimi, tôi nghiêm túc nói: "Vào thôi!"

Bước qua cánh cổng là một thế giới với vô vàn nhũng cảnh cổng không gian khác, ở giữa trung tâm có một bàn trà cùng một cô gái đang ngồi, cô ấy nói: "Chào mừng đến với "Không gian giới..."

"Không gian giới? Chỗ này thuộc về nơi nào?-Tsukimi hỏi

Không thuộc về nơi nào cả, đây là nơi kết nối giữa các không gian, xuất hiện ở mọi nơi nhưng đồng thời cũng không xuất hiện ở bất cứ đâu..."-Cô gái ấy trả lời.

"Mà này Miruki, tôi nhớ cậu nói là không muốn cho vị khách này biết về tôi và lũ ngoại giới quỷ mà, sao lại dắt cô ta vào đây?"-Cô ấy đột nhiên hỏi tôi.

Tôi trả lời: "Tại bả lỡ biết về vụ tụi ngoại giới quỷ có tồn tại rồi nên tôi cũng không giấu được, Miyuri, cô tự giới thiệu đi"

"Được thôi, tôi là Koyuki Miyuri, "người" điều khiển khe nứt không gian, cô có thể gọi tôi là Miyuri hoặc Miyuri-chan"-Miyuri tự giới thiệu một cách trêu chọc.

Tsukimi hơi rối nói: "Miyuri-chan?"

Tôi xen vào: "Kệ cô ta đi, sở thích của cô ta là trêu chọc người khác mà."

Tsukimi nói tiếp: "Vậy còn mấy con quỷ mà mấy người gọi là ngoại giới quỷ, chúng cũng xuất hiện từ khe nứt không gian mà phải không, trong khi cô là "người" điều khiển khe nứt không gian, có phải cô là kẻ chủ mưu không?"

"Câu hỏi rất hay, nhưng đáng tiếc là không phải..."-Miyuri bình thản uống tách trà và nói tiếp: "Để tôi giải thích. Đúng thật tôi là kẻ điều khiển khe nứt không gian, tuy nhiên, tôi chỉ có thể điều khiển những khe nứt do mình tạo ra, điều đó có nghĩ là...."

Tôi nói tiếp: "Vẫn còn một kẻ khác đang tạo ra các khe nứt không gian mới và cho bọn ngoại giới quỷ xâm nhập vào thế giới này làm loạn và nhiệm vụ của chúng chúng tui là xử lí tụi nó."

Miyuri tiếp tục: "Đúng vậy, và nhiệm vụ của tôi là tìm ra kẻ đó, xử kí hắn để cân bằng lại trật tự của các không gian, cùng với sự giúp đỡ của cậu bạn diễn viên kia..."

"Khoannnnn, sì tốp, sao tự nhiên ông đồng ý vậy, bà đó là gì của ông hả?-Tsukimi hỏi.

Tôi đáp lại rằng: "Tui cũng có muốn đâu, chuyện nó là như vầy..."

3 tháng trước.....

Trong 1 lần tui đang về nhà sau buổi diễn, tui đụng phải một con ngoại giới quỷ, nhưng may mắn đã được Miyuri giúp và rồi...

Miyuri nói: "Đây là một món nợ, tôi không cứu cậu không công đâu, nhứng kẻ biết về sự tồn tại của tôi và những con quỷ đó... hoặc sẽ chết, hoặc sẽ bi jmất đi kí ức về tôi và lũ quỷ..."

"Cái gì? Chết ư"-Tôi bần thần hỏi

Miyuri nói tiếp: "Đúng vậy, nhưng vẫn còn trường hợp khác, để giữ được mạng sống, cậu có thể làm trợ lí của tôi, dù sao tôi cũng đang thiếu người..."

Tôi lại hỏi: "Làm trợ lí cho cô, tức là tôi phải giúp cô xử đống quỷ đó hả?"

"Đúng vậy, tuy nhiên bắt ép cậu quá cũng không tốt nên tôi sẽ cho cậu biết một thông tin...e m g á i c ậ u c ò n s ố n g..."-Miyuri nhẹ nhàng đánh vần từng từ một cách đùa cợt

Tôi tiếp tục hỏi: "Cái gì? Sao cô...."

"Tôi là yêu quái không gian nên tôi biết mọi thứ từ các khung thời gian của các chiều không gian khác nhau. Lúc đó, tôi đã chứng kiến tất cả, tuy tôi không biết em gái cậu hiện đang ở đâu nhưng nếu cậu giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp cậu tìm em gái. Cậu đồng ý không, nếu đồng ý thì hãy đeo chiếc nhẫn này, nó sẽ giúp lập khế ước giữa ta và cậu?"-Miyuri xen vào vừa nói vừa mỉm cười một cách bí hiểm

Tôi gục mặt xuống, không nói lời nào mà chỉ nắm lấy chiếc nhẫn và đeo lên tay

Miyuri cười nhẹ và nói: "Tốt, tên tôi là Koyuki Miyuri. Từ giờ cậu sẽ là trợ lý của tôi. Tôi cũng sẽ chọn ra món đồ quý giá nhất của cậu để khắc ấn, giống gì nhỉ.. à, đánh dấu quyền sở hữu"

Rồi cô ấy chọn tấm bùa của tui

"Đồng thời vì đã biết đến sự tồn tại của lũ ngoại giới quỷ, cô phải lựa chọn giữa việc chết hoặc làm trợ lý của tôi:-Miyuri cắt đứt dòng hồi tưởng

Tsukimi: "Khoan! Vậy còn lựa chọn quên đi đâu"

Miyuri giải thích: "Đó là trường hợp cô biết về cả tôi và ngoại giới quỷ từ đầu, nhưng lần này, cô chỉ biết về ngoại giới quỷ, và tôi cũng không xuất hiện ở đó, nên không có quyền xoá đi kí ức của cô."

"Vậy giờ thì cô đeo chiếc nhẫn này vô rồi đưa tấm bùa đây tôi khắc ấn, tôi biết cô chọn phương án 2 mà"-Miyuri cười tươi và hỏi.

Tsukimi im lặng, đưa Miyuri tấm bùa rồi đeo chiếc nhẫn...

"Tốt, từ giờ nhiệm vụ của cô sẽ là xử lí bọn ngoại giới quỷ xâm nhập vào thế giới của cô, đồng thời đôi lúc tôi cũng sẽ dẫn 2 người đến chiều không gian khác để tìm kẻ chủ mưu"-Miyuri trình bày một cách rõ ràng.

Miyuri mở công không gian và nói: "Vậy là đã giải qquyết xong vấn đề, hẹn gặp lại..."

Về lại nhà, Tsukimi liếc tôi và nói: "Sao ông dám giấu tui hả, sao không nhờ tui giúp từ đầu!"

Tôi hối hả trả lời: "Tại tui muốn bà sống một cách bình thường thôi mà, cỡ bà mà đánh tụi nó chắc có nước cả cái thành phố biết quá..~~"

"Tui đâu có mạnh bạo vậy đâu!!!"-Vừa nói Tsukimi vừa nắm lấy cổ áo tui

Đột nhiên, cặp bùa của chúng tôi rung lên và phát sáng

"Có vụ gì vậy"-Tsukimi hỏi

Tôi đáp: "Là tín hiệu, mỗi khi có ngoại giới quỷ xuất hiện ở gần thì vật được khắc ấn sẽ rung lên, càng đến gần ngoại giới quỷ thì rung càng mạnh, đồng thời nếu bùa càng sáng thì có nghĩa là có càng nhiều ngoại giới quỷ, với độ sáng này cũng tầm khoảng 5 con."

Tsukimi lại tiếp tục hỏi: "Vậy giờ mình đi xử nó hay nhờ Miyuri đây"

"Chúng ta sẽ xử chúng, sở dĩ Miyuri cần trợ lý là vì cô ta không có nhiều quyền hạn can thiệp vào thế giới khác đồng thời còn phải tìm kẻ chủ mưu"-Tôi đáp

Tôi lại tiếp tục nói tiếp: "Yên tâm tui mạnh mà, giờ thì đi xử tụi ngoại giới quỷ thôiiiiiiiiiiii!!!"

Vừa nói tôi vừa lôi Tsukimi đi

"Ê đợi chút, tui còn chưa biết đánh đấm sao mà"-Tsukimi bối rối nói

"Thì bà cứ đánh đại như lúc bà đánh tui đi, có gì tu chỉ sau"-Tôi trả lời một cách đùa cợt

Tsukimi than vãn: "Trời ơi~~~ Kiếp này tui biết sao đây~~~"

End Chapter II

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top