Chapter 13
Chapter 13: Bóng hình nhỏ bé nơi con phố cổ
Vậy là chúng tôi đã đến một thế giới mới, cảm giác có gì đó khá là lạ lẫm. Mọi thứ xung quanh như sự pha trộn giữa thời hiện đại và thời xưa ở thế giới chúng tôi, cứ như mọi sự kiện trong thế giới này được lưu trữ lại dưới một kiến trúc giản đơn.
-Miyuri, thế giới nào đây?
Sau khi bước sang một thế giới khấc, tôi không khỏi tò mò mà hỏi ngay Miyuri...
Từ trong hư không mở ra một cánh cổng, 3 cái túi cùng một mẫu bay ra.
Bà chị Ri liền nhặt lấy mẫu giấy, trên ấy là những ghi chú mà Miyuri đã chỉ rõ. Nội dung ghi chú cụ thể là:
"Theo luật của đa thế giới thì khi một trợ lí bắt đầu công cuộc hành hương thì thập thần của họ không thể hỗ trợ quá nhiều. Những gì tôi có thể giúp là túi không gian, cái túi này thông với không gian mà ba người đã tống một đống đồ vào nên lúc cần có thể lấy ra dùng tùy ý, cũng có thể cho thêm đồ đạc vào gần như vô hạn. Nó giống cái gì bên thế giới bà con ấy nhỉ? À, túi thần kì của Doraemon. Vậy chúc may mắn.
Miyuri"
Đọc xong những dòng chữ ấy, tôi thật sự không hiểu nỗi ông bà thần nào lại nghĩ ra cái luật quái đản như vậy, còn cái vụ túi thần kì gì gì đó, thôi thì cứ kệ, có công cụ hỗ trợ là được...
Vấn đề với Miyuri đã qua, tôi chợt nhớ ra vẫn có một việc vẫn chưa hỏi:
-Mà này, sao bà chị đây đứng đầu trong bản xếp hạng trợ lí về mặt sức mạnh mà không nói vậy?
Bà Ri nghe vật mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói:
-Thôi mà, tôi đâu có thích khoe mẻ. Với lại việc này không liên quan đến công việc lắm nên cũng không cần thiết.
Thấy thế tôi mới hỏi tiếp:
-Mà này, cái bảng xếp hạn đó, nó xếp hạng về mặt sức mạnh nhỉ, vậy còn những bảng xếp hạng khác phải không?
Bình tĩnh lại, chị ta mới mới nói:
-Ừ thì cũng đúng, nhưng thường thì phần sức mạnh là phần thường được chú ý nhiều nhất nên các bảng xếp hạng kia có cũng không quan trọng lắm.
-Vậy mấy cái bảng xếp hạng đó chúng hai đứ chúng tôi hạng bao nhiêu vậy?
Đang giữa cuộc trò chuyện thì bà Tsukimi chợt chen vào, dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng thú thật bản thân tôi cũng cảm thấy khá tò mò.
Bà chị Ri lấy trong túi ra một quyển sách, thấy thế tôi mới hỏi:
-Sách gì vậy?
-Là sách về các thông tin căng bản của hệ thống thập thần. Nó có khả năng tự thay đổi thông tin theo quyết định của thập thần nên thông tin là vô cùng chính xác. Cũng không quan tâm đến những thứ này cho lắm nên cũng lâu rồi không xem. Nếu tìm trong này có lẽ sẽ có chăng?
Tôi nghe vậy cũng nôn nóng, trong lòng thúc dục chị ấy tìm nhanh lên nhưng tôi chợt nhận ra một điều, liền nói:
-Tìm thì cũng được nhưng mà, đang ở giữa đường đó hai người, tìm chỗ nào vắng vắng được không?
Nghe xong lời nói của tôi hai người kia mới nhận ra rằng mình đang đứng ở giữa dòng người tấp nập. Thấy thế, chúng tôi liền tìm nơi nào đó thật vắng vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện. Sau một lúc không quá lâu, cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể dừng chân ở một khu phố cổ bị bỏ hoang, xung quanh hoang tàn đổ nát, không một bóng người qua lại. Quan sát xung quanh một chút thì chúng tôi tìm thấy một cửa hàng đã cũ, có vẻ như là cửa hàng này cũng đã trở nên vô chủ nhưng dù sao cũng là một nơi dừng chân lí tưởng cho chuyến hành trình vô định của chúng tôi. Bên trong cửa hàng là một khoảng không gian tương đối rộng, đủ cho việc bày trí các món hàng và rao bán. Ngồi xuống những chiếc ghế gỗ mục nát, chúng tôi tiếp tục bàn tán chuyện khi nãy.
Bà chị lại lôi quyển sách ấy ra, sau một hồi lâu, cuối cùng cũng gặt hái được thành quả. Bà chị liền vui mừng mà thông báo:
-Có rồi, có tổng cộng năm bảng xếp hạng là sức mạnh, tốc độ, tinh thần, khả năng linh hoạt và trí tuệ.
Nghe thấy thế tôi liền hỏi:
-Vậy chúng tôi hạng mấy ở mỗi mục vậy?
-Chờ chút đề tôi tìm.
Chợt Tsukimi phát giác ra điều gì đó, liếc mắt sang tôi:
-Hồ, sao nay lạ vậy ta, quan tâm tới mấy cái việc không liên quan tới công việc luôn ấy.
Bị bắt bài, tôi ngượng ngùng đáp:
-Ờ thì người ta tò mò xíu không được à? Con trai ai cũng có tính ganh đua mà.
"Hè". Một tiếng cười khinh bỉ rỏ to, dù không nhìn thấy nhưng tôi biết chắc chắn nó xuất phát từ đâu.
-Cười gì đó.
-Không có gì.
-Thôi nào hai người, có kết quả rồi này.-Chị Ri chen ngang cuộc "cãi vã" của chúng tôi rồi liền thông báo những thông tin vừa tìm được.
-Cụ thể thì theo thứ tự đã nói ở trên thì Tsukimi có thứ hạng lần lượt là 16, 11, 5, 15 và 13.
-Hả, hạng gì thấp vậy?-Tsukimi phàn nàn.
Chị Ri liền an ủi:
-Nhưng mức độ tinh thần em đứng hạng năm cơ mà. Chị hạng 8 đó, cao vậy cho thấy mấy đòn công kích tinh thần ít có hiệu quả với em lắm đấy. Có lẽ vì thông minh chăng?
Đúng như tôi nghĩ thì Tsukimi sau khi được an ủi thì vui mừng hẳng lên. Cơ mà điều tôi nghĩ thì hoàn toàn ngược lại, có lẽ là do bả quá ngốc để bị thao túng.
Bà chị nói tiếp:
-Thứ tôi ngạc nhiên là đây này, thứ hạng của Miruki lần lượt là 15, 9, 3, 7, 1. Bất ngờ nha. Chú em hạng nhất kìa.
Tôi vừa mới nghe cái gi vậy? Tôi hạng nhất á?
-Khoan có sai số gì không vậy? Sao tôi lại đứng hạng nhất về mặt trí thông minh là sao? Rồi bà chị nói "chú em" là có ý gì đây?
Chị ta chỉ nhìn vào mặt tôi, mỉm cười một cái:
-Trả đũa vụ em gọi chị là "bà chị" thôi mà. Nên giờ cứ làm quen dần đi nhé.
Bị bắt bài rồi! Tôi không biết phải nói gì nữa, không lẽ lại gọi là "chị Ri"? Dẹp đi nghe sến quá! Đành chịu vậy...
-Thôi thì bà chị thích gọi sao thì gọi.
-Ok. Còn vụ đứng hạng nhất thì không sai đâu, sách này cập nhật thông tin liên tục mà. Hình như mỗi tháng lại đổi thông tin một lần đấy. Đừng hỏi tại sao nó tự động đổi được nhé, mấy thần quản lí đống thông tin này mà.
-Ủa rồi tại sao ổng hạng nhất? Cha nội này ngáo lắm mà.
Đột nhiên Tsukimi nhảy vào cuộc "trò chuyện" của chúng tôi, lời nói của bả tuy có hơi khó chịu nhưng cũng có phần đúng. Bình thường bả có biết đâu. Thôi đành khai vậy:
-Bà mới là người ngáo đó, bộ không biết đó giờ người ta diễn à?
-Giề? Diễn hả? Sao trước giờ không nói, có gì đâu mà giấu.
-Tại vì đó giờ mỗi lần tui lên mặt là bà đều đập tui không thương tiếc nên nó chỉ là biện pháp sinh tồn thôi.
-HẢ? TUI ĐẬP ÔNG HỒI NÀO? MUỐN ĂN ĐẠP KHÔNG?!!
-Thì đó...
Nhận thức được những lời mình nói đã vô tình để lộ bản tính thích tác động vật lí lên người tôi lộ ra, bả đỏ mặt, nói thẳng ra là quê rồi nói:
-Thôi thì lần này tạm tha. Rồi cứ chờ đấy.
-Rồi hai người xong chưa?
Bị lơ nãy giờ, chị Ri trông có vẻ tức lắm rồi, mặt chị ta đỏ lên, tôi còn thấy trên trán nổi đầy gân nữa.
-Tụi em xin lỗi, bà chị nói tiếp đi.
Ô kìa lạ thay, sao lúc nãy gương mặt trông đằng đằng sát khí lắm mà, sao giờ tự nhiên... nó lạ lắm, sao cười thoai mái vậy...
-Ok được thôi. Theo thông tin cụ thể thì là vì cậu và Tsukimi là hai trợ lí duy nhất hoạt động độc lập, mấy trợ lí khác toàn nghe lời mấy thần răm rắp, có hai người cãi lại nên là...
Có vẻ như mấy ông bà thần đang thấy hai đứa tôi hơi bất cần đây mà. Mà thôi kệ, dù sao thì cũng không quan trọng mấy.
Tôi tò mò:
-Thôi thì cũng tạm ổn đi, vậy của bà chị thì sao, thứ hạng ấy.
-Thôi không nói đâu, ngại lắm.
Nói đi chị Ri, em cũng tò mò nữa-Tsukimi tiếp lời.
-Thôi không dám nói đâu, hai người tự coi đi.
Vừa nói chị ta vừa lật những trang giấy đến trang của mình. Hai đứa chúng tôi ngay lập tức nhìn vào thì hãi ôi cái thứ hạng.
Tôi ngạc nhiên đến mức mọi suy nghĩ đền chợt bay ra khỏi mồm:
-Cái gì đây? 1 4 8 3 4 á! Cái này có hơi khủng không vậy?
-Đồng ý! Chị ơi sao chị toàn diện thế?
Được khen, Hijiri đỏ mặt, ngượng ngùng mà đáp:
-Có gì đâu, cũng chỉ là số thôi mà, quan trọng là thực hành cơ.
Giữa lúc đang choáng ngợp trước thứ hạng của bà chị, tôi chợt nhớ ra một điều:
-Mà này, dù sao cũng qua thế giới mới rồi, sao không đi tham quan một vòng nhỉ.
Nghe thấy việc được đi chơi, mắt Tsukimi sáng ngời lên, không chờ đợi chi, bả liền đồng tình:
-Nghe hay đó! Đi giời luôn đi!
-Nhưng chúng ta có chút vấn đề đấy...-Bà chị Ri chen ngang sự hào hứng của chúng tôi.-Đầu tiên là tiền đâu. Chúng ta làm gì có tiền ở thế giới này?
Thôi chết tôi quên mất, bản thân là người của thê giới khác làm sao có tiền của thế giới này? Biết làm sao đây. Ước gì có ai đó giúp đổi tiền nhỉ?
-Có đấy!
Một giọng nói không biết từ đâu phát ra, tôi quay sang hai người bạn đồng hành và hỏi:
-Hai người nói đấy à?
Họ nhìn nhau, gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì, đáp lại :
-Nói gì?
-Không phải hai người à ? Vậy ai mới nói đấy, lại còn biết tôi đang nghĩ gì nữa.
-Đọc suy nghĩ á, lạ thật, tôi đâu biết phép đó.-Hijiri bối rối đáp.
-Chắc ông nghe nhầm thôi.
Có vẻ là thế thật, chắc là do quá tập trung vào việc tìm em mà sinh ra hoang tưởng đây mà. Tốt nhất là nên bỏ qua mà lo nghĩ đến việc tiền nông cái đã.
-Đã nói là có người đổi tiền mà. Làm ơn nhìn xuống giùm một cái.
Lại là giọng nói đó... lần này nghe rõ hơn hẳn. Tôi lập tức quay sang Tsukimi và Hijiri, gương mặt họ trong cũng ngạc nhiên lắm, có vẻ như cũng nghe thấy. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn hẳn. Cả ba nhìn nhau, lưỡng lự một chút thì ra hiệu cho nhau cùng nhìn xuống. Và.....
Một bóng hình nhỏ bé đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, chiều cao hơi khiêm tốn, chỉ khoảng một mét bốn, diện trên người một bộ chiếc áo phông trong màu đen, phủ bên ngoài một chiếc áo khoác vàng không khóa dây kéo. Tuy gu thời trang hoi kì lạ so với thời đại nhưng phải công nhận điểm nổi bật nhất trên người phải là gương mặt phát ra sự cao thượng với đôi mắt màu lục bảo khiến cho người khác một cảm giác dễ chịu.
-Cô bé dễ thương quá !-Không chịu được sự dễ thương ấy, Tsukimi không kiềm được mà thốt lên.
Bỗng gương mặt của cô bé tỏa ra sự khó chịu, liền phản bát lại :
-Cô bé cái gì mà cô bé, người ta là con trai !
Chuyện gì xảy ra nữa đây, sao lại đâu ra một thằng nhóc có sự dễ thương như một đứa con gái thế này. Lại còn biết đọc suy nghĩ nữa, có vẻ không phải loại người tầm thường.
-Anh xin lỗi thay chị ấy nhé, mà sao em có thể đọc suy nghĩ của anh vậy ?
Cậu nhóc liền nhẹ và nói :
-Bí mật. Nhưng mục đích của ba người đâu phải muốn hỏi cái đó đúng không. Muốn đổi tiền chứ gì. Đi theo tôi.
Nói rồi thằng bé cứ đi chậm rãi như thể chờ đợi chúng tôi đi theo
Vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, Bà chị Ri vẫn gặng hỏi :
-Chờ đã! Rốt cục em là ai? Từ đâu đến?
-Thì cứ đi theo đi, trên đường đi rồi nói tiếp !
Không biết phải nói gì, dù có chút đáng ngờ nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, đang khó khăn mà có người giúp thì chẳng phải quá tốt sao...
Trên đường đi cậu ta cũng có kể chúng tôi một vài thông tin cá nhân như đã nói:
-Ừ thì tui biết đọc suy nghĩ, tui sống ở đây và làm công việc trao đổi hàng hóa cũng như tiền tệ.
-Nhưng mà tiền tụi chị hơi khác, chị sợ là em đổi không được đấy.
Bà chị Ri nói với một giọng đầy lo lắng. Cũng đúng thôi, tiền thế giới khác mà lại.
-Ui giời, hơi coi thường tui rồi đó. Tui đây cũng biết về đa không gian mà lại. Để tui đoán nhé, Miyuri lại lừa được thêm người rồi chứ gì.
Lại đọc suy nghĩ, mà khoan, thằng bé vừa mơi nói nó biết về đa không gian...
-Vậy là biết về đa không gian à, không lẽ em là trợ lí...-Tôi liền hỏi.
Dường như đã nghe được thứ muốn nghe, thằng bé cười nhẹ và nói :
-Thì đại loại vậy, thử đoán xem.
Tôi nói tiếp :
-Em nói tụi anh bị Miyuri lừa. Ý em là sao.
-Có vậy cũng hỏi, xếp hạng nhất về độ thông minh trong các trợ lí mà vậy thì hỏi chán đấy. Chắc anh Miruki đây cũng ngờ ngợ đoán được rồi nhỉ. Về cái cổng ngẫu nhiên và túi thần kì ấy...
-Thì đại loại vậy, thông thường thì Miyuri sẽ giải thích tường tận mọi việc, nhưng lần này thứ duy nhất cô ấy giải thích chỉ là hai thứ mà em nói. Thậm chí còn không nói cho tụi anh biết nếu thế giới tụi anh đến không phù hợp thì làm cách nào để cổng mở lại.
-Chính xác. Giải thích vụ này đơn giản thôi. Miyuri đã cố ý đưa cả ba đến thế giới này. Cô ta ranh mãnh thật nhỉ, tới trợ lí còn không nói.
Ri xen vào :
-Ý em là sao?
-Ý tui là nơi này có thần bảo hộ rồi, nếu là cổng ngẫu nhiên thì sẽ đi đến một thê giới nào đó chưa có thần bảo hộ. Dựa theo đó thì chỉ suy ra một lập luận duy nhất...
-Đó là...
-Cô ta đang muốn cả ba người gặp thần ở đây và làm gì đó tui không biết. Nhưng trước hết cứ đi đổi tiền cho ba người cái đã.
Chợt tiếng nói của Hijiri phát lên giữa lúc căng thẳng :
-Chị đồng tình với em rằng Miyuri rất đáng ngờ, nhưng chẳng phải... em cũng rất đáng ngờ hay sao.
Chợt thằng nhóc đứng lại, trầm ngâm một hồi lâu rồi hỏi :
-Nói vậy là có ý gì ?
-Chẳng phải quá rõ sao ? Đột nhiên có một thằng nhóc không biết từ đâu ra nói là mình biết về đa không gian rồi thì Miyuri khả nghi. Hai người không thấy lạ à ?
Tôi nghe vậy thì tiếp lời :
-Cũng đúng... những người biết về đa không gian thì ngoài trừ thần và trợ lí ra thì còn có...
Hijiri mới đáp :
-Ngoại giới quỷ đúng không...
Chợt bầu không khí trở nên cực kì nghiêm trọng. Chẳng ai nói gì trong một hồi lâu...Cho đến khi thằng bé cất tiếng nói :
-Muốn tin không thì tùy. Với lại cô nương đây có gì chứng minh rằng ngoại giới quỷ biết nói chuyện không vậy.
-Có.-Vừa nói bà chị ta vừa lấy Morina trong túi thần kì ra-Morina từng là ngoại giới quỷ, và con bé có thể nói chuyện và cử động như người bình thường, trừ việc là rối ra...
-Hồ. Vậy thì cứ coi như tui không đáng tin đi. Nhưng có chắc là ba người có thể đổi tiền mà không có tui không đấy.
Với một giọng đanh thép bà chị Ri hỏi:
-Vậy tôi xin phép vào thẳng vấn đề, cậu là ngoại giới quỷ, đúng chứ?
Thằng bé im lặng khoảng một hồi lâu, sau một khoảng thời gian, như nhận ra điều gì đó, nó đáp:
-Không.
-Câu tiếp theo, cậu không có ý định xấu đối với chúng tôi đúng chứ.
-Đúng.
-Được. Vậy chúng tôi tạm tin.
-Ui giời, tưởng như thế nào, làm sợ muốn chết.
Xong màn tra hỏi căng thẳng, thằng bé vẫn tiếp tục dẫn lối cho chúng tôi đến nơi đổi tiền...
Vẫn còn nghi ngờ những gì thằng bé nói, tôi quay sang, hỏi nhỏ Hijiri:
-Bà chị chắc không đó, không cần kiểm tra nó có nói thật không?
-Không cần đâu. Lúc nãy tôi niệm phép bột dối trá rồi. Căng bản là sẽ tạo ra một vùng không gian nơi ai nói dối thì bị hắt hơi ấy mà.
-Hể. Có phép đó luôn à. Tôi không ngờ người dùng nguyên tố mà có phép đó luôn đấy.
-Cũng không đặc biệt gì, nó chỉ là phép căn bản của thổ thôi.
Chợt thằng bé lên tiếng:
-Tới rồi nè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top