Chapter 11
Chapter 11: Biển lặng trước ngày bão lớn
Tại phòng thí nghiệm của nhà khoa học...
-Đúng rồi, hình như mấy món đồ thử nghiệm mình đưa chô cô ta dùng thử vẫn chưa được trả về nhỉ...lại có cớ phàn nàng với cô chủ rồi. Lần này không biết có gì vui đây....
Bỗng mọi thứ như đứng yên, nhà khoa học chợt mất đi nhận thức...
Lúc có lại được ý thức, anh ta thấy trên bàn có một mẫu giấy. Tò mò, anh cầm lấy và đọc lướt qua:
"Tôi nghe hết đấy. Tôi không ngốc đên mức dùng mấy thứ chưa qua thử nghiệm đâu. Tôi cho mấy người dân ở một thế giới đan có chiến tranh dùng rồi. Chúng hoạt động rất tốt, nhưng không may chúng ị hủy diệt theo thế giới đó rồi. Đừng cố gắn phàn nàn với tiểu thư nữa, nếu không đừng trách sao lưỡi anh lại có mặt trong bộ sưu tập của tôi đấy.
Ký tên
Nghĩ sao có chữ ký vậy. Tội mấy đứa đọc truyện"
Nhà khoa học đọc xong liền thở dài:
-Bị cô ta bắt bài rồi, còn dùng năng lực nữa chứ. Mà mấy đứa đọc truyện là đứa ai vậy. Không lẽ cô ta có bạn đọc tiểu thuyết à...
Quay trở về tri thức giới...
Tsukimi bỗng phát giác ra một điều gì đó, liền hỏi Miyuri:
-Nè, lúc đến đây cô nói thời gian ở đây gần bằng với thời gian ở thế giới của chúng tôi, cụ thể là bao nhiêu vậy?
Miyuri thản nhiên đáp:
-1 phút ở đây bằng 10 phút ở thế giới của hai người, có việc gì quan trọng sao?
Tôi bỗng nhận ra một điều gì đó, liền hỏi mọi người:
-Nãy giờ... chúng ta chúng ta ở đây bao lâu vậy...?
Cả đám im lặng, sau một lúc lâu, Hijiri cất tiếng:
-Thực chất khái niệm về thời gian ở đa vũ trụ rất khó để xác định, nên...
-Đã 5 tiếng trôi qua rồi...-Horika bước ra ngoài giải đáp thắc mắc của chúng tôi.
Cô ấy nói tiếp:
-Không may nhỉ, các người đã ở đây được 5 tiếng rồi. Chúc mọi người may mắn.
Hijiri gặng hỏi:
-Ý chị là sao ạ?
-1 phút ở đây bằng 1 phút ở thế giới của họ, đã 5 tiếng trôi qua, nghĩa là...
Miyuri tiếp lời:
-Đã hơn 2 ngày...
Cả bọn lặng im, chợt nhận ra một điều tồi tệ có thể xảy đến. Chỉ có Tsukimi vẫn không hiểu chuyện gì, cô ấy thắc mắc:
-2 ngày thì sau vậy, có dịp gì đặc biệt à?
Thấy như vậy, tôi mới giải đáp:
-Thực chất từ 1 tháng trước, tầng xuất ngoại giới quỷ xâm nhập vào thế giới của tụi mình gia tăng không ngừng. Đến hiện tại thì cứ khoảng 2 ngày thì xuất hiện 1 con. Nhưng từ sự kiện giọng nói lúc chúng ta đánh với con khổng lồ cùng với việc Noriko dù cũng thuộc ngoại giới quỷ nhưng lại có ý thức chứng tỏ có 1 thế lực đằng sau những con ngoại giới quỷ. Nếu chúng biết Miyuri ở đây thì có lẽ đã nhân cơ hội tấn công rồi.
Nghe xong cô ấy mới hốt hoảng giật bắn người:
-Vậy thì nguy quá! Phải mau về thôi!
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, Miyuri vội chen ngang:
-Khoang hãy vội, chờ tôi thảo luận với Horika vài việc cái đã.
Sau một lúc lâu cứ như 2 tiết văn hồi học cấp II, cuối cùng 2 người đó cũng bàn xong và đưa ra quyết định. Cụ thể là trở về gấp, sau đó tìm người khác giúp tôi tăng thêm sức mạnh giống Tsukimi. Còn Horika sẽ giải quyết vài chuyện ở đây rồi đi cùng với chúng tôi. Nhưng 3 người chúng tôi vẫn chưa hiểu 2 người kia có ý đồ gì. Phận làm trợ lí khổ gì đâu...haizz...
Sau khi trở về, không như dự đoán, thế giới của chúng tôi vẫn toàn vẹn, Miyuri thấy vậy mới nói:
-Có lẽ như chúng ta dự đoán quá xa rồi. 2 người về nhà đi. Mai còn đón Hijiri nữa đấy.
Dù không biết việc gì nhưng thật may, thế giới này vẫn chưa bị hủy diệt.
Sáng hôm sau...
Quả là một buổi sáng tuyệt vời...gió thổi nhè nhẹ, chim hót líu lo, Hijiri thì đến thăm, mọi thứ thật tuyệt vời, nó có lẽ còn tuyệt vời hơn nữa...NẾU BÀ NỘI TSUKIMI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NẤU BỮA SÁNG !!!!
Bả vẫn rạng rỡ, đưa ra cho chúng tôi một cái món gì đó mà tôi cũng không biết nó là món gì, chỉ mới ngửi mùi thôi mà như muốn lên thiên đàng, có lẽ năm sau sẽ có đám dỗ nếu tôi ăn món này...
Tôi mới vội đá sang chuyện khác:
-Này, bà có chắc là Hijiri ăn được không đó, dẫu gì thì cô ấy cũng từ thế giới khác đó.
-Ông nhắc tui mới nhớ, ở thế giới của cô người ta ăn gì vậy Hijiri?
-Thực chất chỗ tôi ăn cũng giống chỗ 2 người...
Cô ấy nhìn thấy tôi nháy mắt ra hiệu, mới nói tiếp:
-Nhưng tôi e là món này tôi không ăn được...ehehe...
-Vậy à, đành bỏ vậy. Để tôi đi nấu món khác.-Bà Tsukimi nói ra một câu mà lòng tôi đâu như cắt, nước mắt đầm đìa.
Nhận thấy điều đó, Hijiri mới vội cản lại và nói :
-Tôi nghĩ cô không nhất hiết phải làm đâu. Tôi nghe nói thế giới này có mấy món được bán khá ngon, hay chúng ta ăn thử đi.
-Đành vậy, để tôi lái xe đi mua, đằng nào cũng là shippper. Còn về tiền Ship thì cha nội đằng kia sẽ trả.
Nghe thấy thế, tôi mới giật mình hỏi :
-Ủa sao lại là tui
-Thì tại nhà ông, tui shipper, Hijiri không có tiền.
Tôi bất lực, tận hưởng bữa ăn mà buồn muốn rớt nước mắt...
Sau bữa ăn, Tsukimi hỏi :
-Hijiri nè, hiện tại cô bao nhiêu tuổi vậy ? Tôi 19.
-Tôi khoảng 21-22 tuổi. Vậy là chị nhỉ.
Tsukimi bất ngờ :
-21 tuổi á ? Vậy là phải gọi là chị Hijiri á ?
Hijiri nói tiếp :
-Gọi chị Hijiri hơi dài thì phải, mọi người gọi tôi là chị Ri được rồi.
-Vậy hả. Được rồi, mừng chị Ri vào đội !!!
Trong lúc chúng tôi vẫn đang vui đùa thì ở phía Miyuri, một quyết định mang tính sống còn của chúng tôi đã được đưa ra.
-Horika, cô có chắc về quyết định của mình chứ ?-Miyuri hỏi.
-Chắc, dù sao thì tôi cũng đã mất đi một nửa sức mạnh, không thể đảm bảo an tàn cho con bé được, ở cùng với cô sẽ an toàn hơn.
Horika nói tiếp :
-Còn cô, không để cho chúng biết sự thật liệu có ổn không ?
-Đó là giải pháp tốt nhất hiện tại, nếu để chúng biết việc thế giới của chúng đã bị hủy diệt thì tôi cũng không biết phải làm gì.
-Vậy cái không gian giả đó dùng để che đậy sự thật với chúng à ?
-Đúng vậy...
Miyuri chuyển sang chủ đề khác :
-Lúc đó...lúc chúng ta chuẩn bị chiến đấu với Noriko, cô cũng cảm nhận được đúng không ?
-Có...Toi cảm thấy...Sự xuất hiện của 1 kẻ khác...Kẻ đó...có sức mạnh ngang ngửa thập thần...
-Hơn nữa lúc đó thời gian cứ như bị đóng băng...
-Việc này có lẽ sẽ là một chuyện lớn...
-Không còn cách nào khác...
Horika hốt hoảng :
-Không lẽ cô định...
-Đúng vậy, chúng ta sẽ tổ chức quang thần hội tụ...
End chapter 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top