#1 : Đoàn tụ.
"Hôm nay trời xanh, gió mát, nắng ấm dễ chịu. Nhiệt độ ngoài trời là 30°, thích hợp cho các chuyến đi chơi cuối tuần..."
"Mẹ ! Mẹ ! Mẹ thấy cái váy trắng yêu thích của con đâu không ? "
"Mẹ để trong tủ đó chớ đâu."
Cô vội chạy nhanh đến chiếc tủ màu hồng, lục tung những bộ quần áo đã được xếp gọn gàng. Phòng cô giờ chẳng khác nào một cái...chuồng heo !
"A, em đây rồi ! "
Cô cầm chiếc váy giơ lên trước mặt mình, nhìn nó một cách âu yếu, rồi ôm nó thắm thiết cười nham nhở.
" Dani à lẹ đi con, không trễ đó "
"Xong ngay đây thưa mẹ ! "
Cô, bằng một cách nào đó đã nhanh lẹ tròng chiếc váy vào. Ngắm mình trong gương lần nữa, cô vuốt nhẹ mái tóc, tô nhạt một lớp son.
Năm năm nay, cô phải sống với bà ngoại. Ba mẹ đi làm xa, ở tận bên Úc. Một năm không có lấy một bức thư, ba mẹ sống thế nào cô cũng chẳng được biết. Nhưng hai tuần trước, họ dọn về Việt Nam sống luôn với cô. Khỏi phải nói cô hạnh phúc đến chừng nào !
Năm năm, không biết bao nhiêu lần cô đã khóc vì nhớ ba mẹ. Bà ngoại cô suốt ngày dỗ dành cô, nấu cho cô những món ăn mà cô cho là "tệ nhất thế giới".
Cô cười nhẹ, cuối đầu nhìn xuống đôi chân đã cùng bà trải qua những tháng ngày vất vả, trải qua quãng thời gian thơ ấu bên người bà lúc nào cũng làm cô vui vẻ.
" Dani à !"
"Con đến ngay đây "
Hôm nay gia đình cô sẽ đi dã ngoại. Đến một bờ biển ở vùng ngoại ô, cùng nhau ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc.
Bình minh thơ mộng, đẹp tuyệt vời đến mức khiến cô như ngây ngất.
Cô đưa tay chạm đến ánh nắng ấm áp. Ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để cô có thể sống trong phút giây hạnh phúc đoàn viên.
"Dani à cảnh đẹp chứ con ? "
Cô khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía chân trời sáng rực.
"Dani à, con không giận ba mẹ chứ ? Ba mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con suốt năm năm qua..."
Cô cuối đầu, cười khẽ.
"Nhưng giờ thì không còn nữa. Ba mẹ đã ở đây với con rồi, gia đình ta sẽ sống thật hạnh phúc."
Hai người họ mắt đọng nước, cô cũng cay cay, rồi họ bất chợt ôm lấy nhau bật khóc nức nở.
"Ba mẹ đừng đi nữa, ở với con luôn nhé ? "
Cô dúi đầu vào cơ thể ấm áp của mẹ. Đã lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác thoải mái như vậy.
"Ừ, ba mẹ hứa là sẽ ở bên cạnh con. Gia đình ta sẽ sống hạnh phúc."
Bình minh như bất chợt mỉm cười.
---------------------------------------------------------
"Ba mẹ hứa là sẽ ở bên cạnh con. Gia đình ta sẽ sống hạnh phúc."
"Gia đình ta sẽ sống hạnh phúc. "
"Dani à ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top