Chương 2. Cuộc sống vui vẻ
Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục vào công ty của Trần Tiêu làm việc, nhờ kinh nghiệm 2 năm ở các bộ phận ở công ty nên cô dễ dàng nắm bắt công việc dễ dàng công việc ở bộ phận thiết kế.
Trong 2 năm qua cô đã xin thực tập ở các bộ phận khác nhau để tích lũy kinh nghiệm và tăng thêm hiểu biết về các lĩnh vực trong công ty. Nếu bình thường mọi người chị cần thực tập 6 tháng là muốn đc làm chính thức nhưng cô lại xin được tiếp tục thực tập ở các bộ phận khác nhau, để tiện cho việc học và chuẩn bị tốt cho luận án tốt nghiệp từ sớm.
Công ty này luôn coi trọng thực lực và sự cố gắng, tinh thần cầu tiến, biết tự hoàn thiện bản thân của nhân viên nên không quá coi trọng bằng cấp chỉ cần qua được kì tuyển dụng, thử việc và sát hạch hàng năm của công ty thì đều được là nhân viên chính thức. Bằng năng lực làm việc và kĩ năng giao tiếp với đồng nghiệp rất tốt nên cô với mọi người trong công ty có mối quan hệ rất tốt. Và không ai biết quan hệ thực sự giữa cô và chủ tịch cả.
Trong 4 năm đại học, cô luôn cố gắng trau dồi bản thân trở nên tốt hơn, thành thạo 2 ngoại ngữ là Anh và Pháp, và cũng có học song lớp tiếng Nhật giao tiếp cơ bản nhưng vẫn chưa quá thành thạo. Ở trường cô không quá xinh đẹp nhưng vì thành tích nổi trội nên luôn bị một số người ganh ghét đố kị đặt điều nói xấu. Nhưng cố vẫn kiên cường, lạc quan vượt qua nỗi cô đơn khi nhớ về bố mẹ đã khuất. May mắn thay cô không phải lo học phí và chi tiêu hàng ngày lại có Hán Văn đáng yêu, dễ thương luôn bên cạnh trò chuyện tâm sự với cô. Là người bạn, người em trai cũng là người thầy dậy cô nhiều thứ nhất là tiếng Pháp.
Vì đã quen thuộc mọi người trong công ty nên cô không cần giới thiệu nhiều. Trưởng phòng thiết kế cũng sắp xếp chỗ ngồi và giao việc cho cô luôn. Tuy công việc lúc đầu có hơi nhiều nhưng cô vẫn cố gắng về nhà đúng giờ chuẩn bị bữa tối cho cậu.
Hán Văn tham gia câu lạc bộ bóng rổ và đá bóng của trường. Cậu rất ưu tú nhưng không bao giờ muốn trở thành đội trường nên cố tình tham gia 2 CLB để từ chối khéo cái chức vụ ấy vì lí do mình không thể toàn tâm toàn lực gánh vách trách nhiệm nặng nề ấy.
Các buổi tập và trận đấu của 2 CLB xen kẽ nhau nên không bị ảnh hưởng là mấy.
Hôm nay do không có lịch tập luyện nên cậu về sớm. Thấy cô ở trong bếp muốn vào giúp mà bị cô đuổi ra.
"Người em đầy mồ hôi đi tắm trước đi đã"
Thấy cô cương quyết, cậu nghe lời lấy quần áo đi tắm. Tắm gội xong, ra thì cô cũng đã làm gần xong. Bước đến bên cô, cậu ôm từ sau lưng, ngửi mùi thơm thoảng thoảng từ người cô. Cô ấy vừa bực vừa buồn cười nhưng lại thầm nghĩ rằng cậu ôm cô cũng như ôm người mẹ của mình. Rồi sau đó lấy tay huých nhẹ cậu ra. "Em vào bếp giúp hay phá chị vậy. Mau bê mấy đĩa thức ăn với bát canh ra bàn ăn giúp chị nhé."
Cậu rất nghe lời bê thức ăn sắp ra bàn. Cô cũng chẳng rảnh tay, cắt trái cây ra đĩa làm món tráng miệng, đem ra bàn uống nước để lát ăn sau. Lúc này cô mới để ý cậu mặc mỗi cái quần shock chứ không mặc áo.
Chắc do tập luyện thể thao và ăn uống đủ chất nên thân hình và vóc dáng của Hán Văn thật tốt, hảo soái ca. Giờ cậu cũng cao hơn cô 1 chút síu rồi. Mới 15 tuổi mà cơ ngực, cơ bụng cũng có gợn múi tuy không quá rõ. Nước da cũng không hề trắng mà lại màu vàng đặc trưng người châu Á, màu da ấy tôn lên vẻ đẹp trai, chín chắn trước tuổi . Haiza. Sao mình cảm giác mình đã già vậy nè. Huhu. Thấy cô ngẩn ra, gọi không nghe liền vỗ nhẹ vào vai cô.
"Tiểu Nhu sao vậy? Đừng nói với em là chị ngắm em đến ngây người vậy nhé. Em biết em đẹp trai mà. Ai cũng thích không riêng mình Tiểu Nhu đâu. Đẹp trai quá cũng khổ. Haiza....z...z"
" Đâu có. Em lại tự mãn quá rồi hem. Chị đang suy nghĩ dự án chị đang làm ở công ty thôi"
Cậu lấy tay cù nhẹ vào hông của cô rồi nhẹ giọng hỏi:" Có thật không vây. Khó tin quá"
"Thật.....thật mà. Zzzzz. Haha. Tin ... tin chị đi..... đừng cù nữa hahaha..... chị xin em ..... chị nói thật mà..... haha ... dừng lại đi ... hahahahah ...." Cô cười chảy cả nước mắt.
Một lúc sau, cậu dừng lại, choàng tay lên vai cô kéo cô đến bên bàn ăn kéo ghế cho cô ngồi. " Chúng ta ăn cơm thôi."
Bình thường căn nhà này cũng chỉ có cô và cậu thường xuyên ở nhà. Từ khi chuyển đến căn biệt thự mới này, bố cậu về nhà ăn cơm với cậu có hai lần một tuần đôi khi còn lỡ hẹn không kịp về đúng giờ cơm. Tuy cậu biết bố mình vì sự nghiệp và gia đình mà cố gắng nhưng cậu không khỏi thấy buồn và tủi thân. Lúc này luôn có một vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng và an ủi cậu rất chân thành. Khiến cậu thả lỏng bản thân và mở lòng hơn.
Sự xao động với ba Trần trước kia giờ cũng không còn nữa. Cô muốn tạm khép cánh của trái tim này lại để dồn toàn bộ cho công việc và chăm sóc tốt Hán Văn đến năm 18 tuổi. Thì cô sẽ đi du học để học hỏi kinh nghiệp và nâng cao tay nghề của mình, để cô tách ra mở công ty thiết kế riêng cho mình, không thể mãi phụ thuộc vào gia đình anh Trần mãi được.
Từ khi cô bắt đầu đi làm cậu đã bắt đầu học nấu ăn để phụ giúp cô. Phòng cậu từ nhỏ đã luôn ngăn nắp sạch sẽ, cậu luôn tự giác dọn dẹp phòng hàng ngày. Nhưng việc học nấu ăn này tuy có thất bại nhiều lần nhưng vì không có nấu ở nhà nên không bị phát hiện. Mãi tay nghề của cậu cũng tạm ổn nhưng cũng chưa dám nấu trước mặt của Đình Nhu. Nên vẫn chỉ phụ cô rửa rau, thái củ quả thôi.
Công việc của cô dần trở nên ổn định và không quá nhiều như trước kia. Cô cũng có thời gian chăm chút lại bản thân. Vì vậy cô đã quyết định xin nghỉ thứ 7 để cổ vũ trận bóng rổ lớn của thành phố tổ chức, đội trường Hán Văn đã vào vòng trung kết.
Đình Nhu ở trên khán đài cùng đám nữ sinh reo hò cổ vũ. Hán Văn mặc bộ đồ thê thao tông màu trắng xanh, trong thật hảo soái ca.
Trong nhà mình lại có nam nhân có nhan sắc để hàng ngày ngắm nhìn thật đã mắt mà. Cậu nhìn lên khám đài đảo mắt một vòng nhìn thấy ai đó đang nhìn mình cười reo hò cổ vũ mà như được tiếp thêm sức mạnh vậy.
Hai đội vào được vòng này là ngang tài ngang sức nên cách biệt điểm số là không đáng kể. Đến phút cuối cùng đã quyết định tỉ số bất ngờ khi Hán Văn ghi bàn quyết định giúp đội nhà chiến thắng. Mọi người reo hò, vỗ tay. Cậu cùng bạn bè trong đội liên hoan, có uống chút rượu.
Đình Nhu lái xe đến đón cậu. Xe này là do Trần Tiêu mua cho cô nhưng cô bình thường không dám dùng hôm nay vì muốn nhanh chóng đến đón Hán Văn nên mới lấy ra đi.
Cô đến thấy Hán Văn người thoang thoảng mùi rượu, người giống như say mèm. Cô dìu cậu vào trong xe, rồi lái về nhà. Dìu cậu lên nhà, cô cũng thật vất vả mới lôi cậu được vào giường. Cô cũng tự cảm thán chính mình.
Đình Nhu đang định ra ngoài pha trà giải rượu thì một cánh tay bắt lấy kéo cô ôm vào lòng phả từng hơi nóng vào mặt cô, lúc này cô được dịp ngắm kĩ khuôn mặt của Hán Văn, giờ đã không phúng phính mũm mĩm khiến người ta muốm nựng, muốn véo như trước kia mà khuôn mặt đã lộ rõ các đường nét trên đó như một bức tranh sơn thủy vậy.
Bỗng cô sực nhớ ra rằng mình phải lấy nước giải rượu cho cậu uống không sáng mai thức dậy sẽ đau đầu. Cô đang định ngồi dậy và thoát khỏi cái ôm thì đột nhiên cậu lại một lần nữa kéo cô xuống mà lần này thì môi chạm môi rồi.
Quá bất ngờ cô nhất thời không có phản ứng, lúc này cậu xoay người cho cô ở dưới thân. Cô giờ bắt đầu có phản ứng định mở miệng nói chuyện, khi khe miệng mới hé mở đầu lưỡi của Hán Văn đã luồn vào trong nhấm nháp hương vị trong khoang miệng của cô. Đây không phải lần đầu tiên hôn nhau nhưng trước đây chỉ đơn giảm là chạm môi, thơm chúc ngủ ngon nhưng giờ là khác nụ hôn này mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn, làm cô như mất đi lí chí tạm thời đáp lại đầu lưỡi cuốn vào nhau, hai ôm nhau khít khao, đến lúc cô dường như mất hết dưỡng khi thì cậu buông ra rồi giả vờ ngủ.
Cô liền chỉnh lại quần áo sộc sệch đi ra ngoài pha trà giải rượu và trấn tĩnh lại bản thân rằng đây không phải sự thật, chỉ là ảo giác do cô FA quá nhiều năm rồi. Cô đem trà vào thì thấy cậu vẫn ngủ cô kéo Hán Văn dựa vào người mình và đút từng ngụm cho cậu, xong xuôi cô khép cửa lại đi ra. Sau cánh của mới khép lại là có người đang mở mắt nhìn lên trần nhà mỉm cười vì lần giả say thành mĩ mãn này.
Mùa đông đến, sắp đến xinh nhật của Đình Nhu. Cô sinh vào đầu tháng 12 lúc mùa đông tăng cường cái lạnh. Làm việc ở công ty đã hơn một năm. Hôm nay, trưởng phòng gọi cô lên gặp riêng. Cô làm việc luôn chu toàn, cẩn trọng nên ít khi bị sếp gọi khiển trách đột nhiên hôm nay bị sếp gọi làm cô cũng hơi hồi hộp không biết có chuyện gì.
Cô gõ của phòng, một giọng nữ gọi cô vào, đó chính là vị trưởng phòng hơn 35 tuổi của phòng thiết kế. Cô ấy mỉm cười, mời cô ngồi xuống. Cô không khỏi hơi căng thẳng nhưng cố không lộ ra ngoài.
"Trưởng phòng. Chị gọi em lên có việc gì vậy ạ?!!"
"Chị thông báo cho em một tin vui."
"Em sẽ lên làm tổ trưởng tổ A, mong em tích cực làm việc, vẫn luôn giữ thái đỗ lạc quan, cầu tiền như trước đây, không uổng công chị tin tưởng giao chức vụ này cho em. Hãy dẫn dắt đội A cùng nhau phát triển"
"Vâng. Em cảm ơn chị đã tin tưởng và giao trọng trách này cho em."
Ra khỏi phòng sếp, cô vừa mừng vừa lo vì hiện tại đội B đang có thành tích rất tốt mà đội A của cô lại rất hỗn loạn vì hầu như đều là người mới chưa có nhiều kinh nghiệm với lại họ có sẵn sàng tin tưởng những chỉ dẫn của cô hay không vì cô cũng trẻ như họ mà. Thật là phiền não, cô cần lập lại nhưng phương án kế hoạch phân chia công việc cho từng người trong đội của cô thôi.
Vì bận rộn cho công việc mà quên mất sinh nhật mình. Cô mệt mỏi về nhà, bước vào căn phòng tối om, đột có ánh nến hiện ra với tiếng hát quen thuộc cất lên hát bài chúc mừng sinh nhật.
"Tiểu Nhu ước đi. Rồi thổi nến nhé"
Cô nhắm mắt cầu ước cuộc sống của cô luôn vui vẻ và Hán Văn sẽ luôn có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cho dù sau này không có cô bên cạnh. Lúc này khóe mắt cô chợt ẩm ướt, nhưng đôi môi lại mỉm cười.
"Tiểu Nhu cảm động đến vậy sao. Vậy nhưng năm sau em sẽ đón sinh nhật cùng Tiểu Nhu và Tiểu Nhu cũng phải đón sinh nhật cùng em nhé"
Cô nhẹ nhàng gật đầu, đây là lời hứa năm nào cậu cũng hỏi cô từ khi sống cùng nhau. Cậu cầm tay, đeo cho cô cái lắc tay bằng vàng khắc tên cô, lắc còn đính một viên đá màu tím rất đẹp thể hiện sự trung thủy. Thực ra trong viên đá ấy có khác tên hai người và dòng chữ (Bên nhau mãi mãi, yêu em trọn đời). Cô mỉm cười nhận lấy lắc tay trông rất đẹp và tinh sảo này.
"Mỗi năm sinh nhật chị em tặng một món trang sức chắc sắp đủ sính lễ lấy chồng cho chị rồi đó" Cô nửa đùa nửa thật. Vì những lần sinh nhật trước cậu bé tặng lắc chân, hoa tai, dây chuyền vàng, nhẫn ngọc.
"Không những vậy, em còn tặng Tiểu Nhu nhẫn đủ 10 ngón nhé, còn trang sức có đã đủ màu chị thích nữa, đều khắc tên chị nha."
"Em đùa chị phải hông?!! Tặng vậy phải mất bao nhiêu năm mới xong. Chị cũng không thể nhận nhiều như vậy đâu. Không cần tặng hết 10 cái nhẫn đủ 10 ngón đâu. Chị cám ơn tấm lòng của em nhé."
"Sao chị khách sáo với em quá vậy. Chúng ta là người một nhà không phải sao Tiểu Nhu?!!"
"À...Ừm....Chị xin lỗi em nhé. Em vẫn luôn là đứa em trai ngoan của chị mà phải không?!!!"
"Được rồi! Chúng ta ngồi vào bàn ăn thôi em đói rồi." Tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu nghĩ sẽ có một ngày chúng ta không phải mối quan hệ chị em nữa mà là vợ chồng.
"Hôm nay, bữa ăn thật thịnh soạn quá đi. Em tự chuẩn bị tất cả sao?"
"Tiểu Nhu bất ngờ không?. Đây là món em tự tay làm đó. Ăn thử đi!"
"Được thôi! Chúng ta ngồi xuống cùng ăn đi"
Tuy món ăn cũng không được ngon cho lắm nhưng không quá khó ăn nên cô cố gắng mỉm cười ăn hết. Sau đó, cô phải vào nhà vệ sinh giải quyết nôn ra một nửa già số thức ăn vừa nạp vào.
Cô súc miệng, đánh răng để không bị phát hiện ra điều bất thường, không thì cậu sẽ thất vọng lắm. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu vào bếp nấu ăn.Cô bước ra lấy lại tinh thần, mỉm cười vui vẻ.
Bản nhạc nhẹ nhàng đang ngân nga khắp căn phòng. Hán Văn đưa tay ra mời cô kiêu vũ một bản nhạc. Tay cậu luồn qua hông, kéo sát hai người lại với nhau. Tay kia nắm lấy tay bên còn lại của cô. Lúc đầu Đình Nhu còn nhẵm nhầm lên chân nhiều lần, sau 15 phút trôi qua dường như cô đã bắt nhịp được những bước chân Hán Văn di chuyển lùi tiến, bước sang trái phải linh hoạt hơn.
Hán Văn thì thầm bên tai:
" Tốt lắm! Tiểu Nhu của em học hỏi rất nhanh nha. Không uổng đôi chân em bị chị nhẵm nãy giờ."
Mặt cô bắt hơi đỏ muốn giấu đi vẻ xấu hổ này của mình mà quên mất đã dựa vào lồng ngực của Hán Văn.
Đột ngột nhận ra mình ăn đậu hũ của người ta cô giật mình đẩy ra. Thấy cô muốn chốn chạy cậu xiết tay giữ chặt lại. Ôm cô vào lồng ngực của mình.
"Chị hưởng lời xong định chạy chốn à. Em thật là thiệt thòi mà. Ôi cái chân em đau quá! Ôi lồng ngực em đau quá"
Khuôn mặt cậu bây giờ thể hiện vẻ tủi thân, bi phẫn cực độ khiến cô mủi lòng.
"Thế em muốn chị đền như thế nào đây?!"
"Đơn giản thôi! Tiểu Nhu thơm chán, mắt, má và thơm môi thì sẽ bỏ qua lỗi lầm chị vừa gây ra cho em."
"Thơm má, mắt và chán thì chị chấp nhận mỗi thì miễn đi. Em cũng lớn rồi không nên thơm môi như thời con nít nữa"
" Đấy chị cũng bảo chị thơm em như thời con nít, như lúc chúc ngủ ngon là được mà. Đi mà. Chị không dữ lời. Ôi khổ thân cái chân em."
" Được rồi. Chị thơm nhẹ thôi đó. Em nhắm mắt lại đi"
Cậu nhắm mắt lại. Cúi người xuống cho cô thơm chán, mắt, tiếp tục là thơm má. Cuối cùng là thơm môi. Đôi môi chạm nhẹ vào nhau thì bất ngờ cậu mở mắt ra và choàng tay ôm eo Đình Nhu. Cô chưa kịp phản xạ thì cậu lại đang liếm láp đôi môi đỏ mọng thơm ngọt của cô. Cô dãy giụa nhưng chẳng hề hấn gì cậu tìm cách luồn lách qua khe hở hàm răng. Rồi cậu cũng thành công cạy mở hàm răng cô đưa lưỡi mình vào nhấm nháp hương vị rượu thoang thảng còn chút dư âm khi nãy họ khiêu vũ. Cô bị sao thế này cứ bị một cậu nhóc dẫn dụ làm chuyện không đứng đắn thế này. Nhưng mà công kĩ thuật hôn của cậu nhóc này cũng tốt đấy chứ. Mình cứ bị ham hố cái nụ hôn ấy là sao?! Hai người ôm nhau ngã trên sopha nhưng vẫn hôn nhau say đắm.
Sau khi buông ra, hai người lại uống nốt chút rượu trong ly. Hương rượu làm họ như say tình vậy. Hai người nhìn nhau lại từ từ sát lại gần bên. Môi chạm môi, nụ hôn này còn nồng nhiệt hơn trước. Môi, lưỡi như quyện vào nhau mút lấy mật ngọt trong miệng, không muốn tách rời. Đến khi hai người đều mệt không thở nổi mới tách nhau ra. Cô nhìn cậu. Cậu nhìn cô. Hai người im lặng hồi lâu. Sau đó cô chợt ngại ngùng nói phá tan sự im lặng nãy giờ.
"Kĩ thuật hôn của em thật tốt. Chắc em hôn nhiều cô lắm rồi nhỉ?!"
"Không đâu. Em đâu phải người dễ dãi vậy. Tiểu Nhu là người đầu tiên. Kĩ thuật hơn của em là do bẩm sinh đã tốt không cần luyện tập, thực hành nhiều."
"Ờ. Em cũng có lúc tự mãn vậy cơ à"
"Em chỉ thể hiện mặt này của Hán Văn này trước mặt Tiểu Nhu thôi."
"Tiểu Văn ngoan mau đi ngủ thôi muộn rồi. Bye bye. Chị ngủ trước đây."
Cô vội vàng đứng dậy chạy nhanh vào phòng ngủ đóng của lại. Cậu thấy vậy mà ôm bụng cười trên sopha. Cô xấu hổ thật đáng yêu. Cười thoải mái một hồi. Cậu trở về phòng ngủ ngon lành. Mà ai đó phòng bên thao thức đến quá nửa đêm mới ngủ được.
Những ngày tiếp theo cô làm theo bản kế hoạch phát triển nhóm A trở thành nhóm ưu tú của phòng ban này. Khó khăn gặp rất nhiều về tính cách, khả năng làm việc từng người. Sau một thời gian tiếp súc cô đã phân tích được điểm mạnh điểm yếu của từng thành viên trong tổ.
Thói quen, tính cách của họ cô cũng nắm rõ, để có thể sử dụng hiệu quả từng người. Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm khi cô nhậm chức là hoàn thành bản báo cáo doanh thu cả năm và lượng tiêu thụ sản phẩm cuối năm.
Trong khi nhóm B có nhiệm vụ viết ra bản kế hoạch doanh thu sẽ đạt được và định hướng phát triển sản phẩm của năm tới. Cô rất vui vẻ tiếp nhận, biết trưởng phòng muốn thử cô mà xem cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thế nào khiến các thành viên trong tổ hợp tác, đoàn kết với nhau làm ra bản báo cáo hoàn mĩ khiến đội B không thể phản bác năng lực cơ bản của đội A. Trước đó mọi người rất bất bình về nhiệm vụ chênh lệch giữa 2 tổ như vậy.
Tố Anh: " Không công bằng tại sao tổ B lại được nhiệm vụ mà được vận dụng trí óc như vậy chứ. Còn chúng ta thì....z.z.z"
Lưu Giai: "Thì không phải đội chúng ta yếu kém không bằng đội họ sao"
Tiểu Lý: "Chúng ta ở đây bàn luận có ích gì chứ. Nhiệm vụ cũng chẳng thay đổi được."
Đám đông đang xôn xao bàn luận, có giọng nói đanh thép vang lên:
"Mọi người không nên ngồi dỗi tán chuyện, tôi biết nhiệm vụ lần này nhìn thì có vẻ như rất dễ dàng, không phù hợp với năng lực của mọi người. Khả năng sẽ làm tốt hơn nhưng mà ai tin chúng ta làm được.
Ai dám cho một đội mới tham gia kế hoạch quan trọng. Mà tôi nói mọi người nghe nhiệm vụ này không hề dễ, để được một bản báo cáo hoàn hảo, không sai sót thì phải đồng tâm hiệp lực, san sẻ công việc. Như vậy chúng ta mới tạo được ấn tượng và niềm tin của sếp, thế thì tiếp theo ta sẽ có nhưng nhiệm vụ khó ăn hơn giúp đội ta ngày càng đi lên. Tôi nói nhiều vậy mong mọi người hiểu và cố gắng phát huy hết sở trường của mình ra nhé! Thôi, tập trung làm việc thôi"
Các thành viên trong nhóm quay về chỗ ngồi, tiếp tục làm việc. Sau 1 tuần làm việc không ngừng nghỉ, cô cùng đội A hoàn thành bản báo cáo doanh thu và trình lên trưởng phòng. Chị trưởng phòng rất hài lòng với bản báo đội, mong đội A sẽ phát huy năng lực ngày càng tốt hơn.
Công việc trong tổ dần vận hành quy củ và ổn định hơn. Ai cũng tự giác, tích cực và nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ mới lần này khó khăn hơn lần trước nhưng khiến mọi người vui vẻ, vì họ được thử sức mình, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân.
Sau thời gian 1 tuần tăng ca thì bản kế thiết kế và kế hoạch phát triển tiêu thụ sản phẩm đã hoàn thành. Sau khi trình lên với sếp tổng đợi kết quả thì mọi người hôm nay đều đc về sớm.
Ra khỏi công ty, cô lái xe đến siêu thị mua đồ về làm bữa thịnh soạn 1 chút vì mấy hôm quá bạn mà nấu qua loa đại khái. (qua loa của chị ấy chắc còn ngon hơn mh nấu cầu kì ấy). Về đến nhà cô nhanh chân sửa soạn bữa tối.
Tiếng chuông cửa vang lên cô vội ra mở cửa nhưng người sau cánh cửa làm cô bất ngờ. Cô nhất thời không biết nói gì, làm gì....... Bỗng nhiên có giọng nói vang lên đằng sau: "Chị với ba không vào nhà đứng đây làm gì vậy?"
Cô lúc này mới lấy lại tinh thần lùi lại cho 2 người vào nhà. Bữa ăn cũng sắp ra bàn. Cô nghĩ thầm: "May hôm nay mình làm thức ăn nhiều."
Trần Tiêu nhìn cô và hỏi: "Cô tại sao nhìn thấy tôi lại đờ người ra vậy, hay tôi khác quá cô không nhận ra"
Đình Nhu bối dối không biết nói làm sao nữa thì Hán Văn nói thay cô.
"Dạo này, ba không hay xuất hiện ở căn nhà này, Nên chị ấy quên mất ba là đúng thôi"
" Không ..... không phải vậy. Anh hay bận công tác nên tôi không nghĩ là anh trở về không kịp chuẩn bị cho anh một bàn ăn thịnh soạn được."
"Không sao! Nhìn bàn ăn này cũng rất đầy đủ và ấm áp rồi. Mọi người ngồi xuống ăn nào." Trần Tiêu nở nụ cười hiền hòa hướng về hai người. Rồi kéo ghế ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top