Chương 1. Gặp chị xinh đẹp
Một cậu bé mất mẹ từ lúc 2 tuổi và sống với sự chăm sóc của ba và bà bảo mẫu. Cậu bé luôn thèm muốn cảm giác được mẹ đưa đi học, nấu cơm, và ru cậu bé ngủ.
Ba cậu dạo gần đây rất bận cũng không chăm sóc cậu được nhiều như trước. Cậu bắt đầu có suy nghĩ đi tìm mẹ, cậu nghe ba nói: "Mẹ đang ở thiên đường luôn dõi theo ba con mình". Cậu cứ đi đi mãi, nhưng lại bị lạc đường đến một nơi xa lạ. Thấy sợ hãi, khóc nức nở. Có một người đàn ông đi đến hỏi thăm: "Cậu nhóc sao lại đứng đây khóc"
"Cháu đi tìm mẹ, ba bảo mẹ đang ở thiên đường"
"À ra thế! Chú biết chỗ đó ở đâu để chú dẫn cháu đi"
"Thật không ạ?"
"Đúng vậy. Chú biết chỗ ấy ở đâu mà. Nào đi theo chú"
"Chú ơi. Nhưng chỗ ấy xa không ạ? Nó trông như thế nào ạ."
" À nó ở gần đây thôi. Nó rất đẹp. Nhiều đồ chơi lắm......."
Cậu bé thấy những miêu tả của chú kia không giống ba nói lắm. Đi một lúc cậu thấy nơi này rất xấu xí, không giống miêu tả của chú kia vừa nãy. Nhân lúc hắn ta không để ý mà chạy đi thật nhanh. Phát hiện thằng nhóc không còn ở đó hắn chạy đi tìm. Cậu bé cố chạy cố chạy vừa chạy vừa kêu cứu. Có một chị gái đang xách cái va li đi đến. Cậu nắm tay chị gái ấy lắc lắc, thở hổn hển. " Chị .... cứu.... cứu em .....với".
Xa xa có người đàn ông đang chạy tới. Cô gái vội nắm tay cậu bé chạy đi nấp sau một bãi rác to. Cô thì thầm: "Em đừng lo. Cứ giữ im lặng nấp ở đây đợi lát nữa hắn đi rồi chị dẫn em đi tìm bố mẹ nhé. Cố gắng chịu đựng." Gật gật.
Người đàn ông đi đi lại lại vài vòng xung quanh không thấy ai liền bỏ đi. Hai người cùng đi ra từ sau đống giác. Cùng đi đến trụ sở cảnh sát. Trong lúc chờ đợi người đến đón thì cô đã hát ru cho cậu bé ngủ trên đùi mình. Đến khi ba bé đến đón. Định trả tiền hậu tạ nhưng cô không nhận liền trả lại. Cậu bé tự giới thiệu tên và hỏi: " Em tên là Trần Hán Văn. Năm nay 10 tuổi. Đang học cấp 1.Vậy tên chị là gì?"
" Chị tên là Đình Nhu. Năm nay tròn 18 tuổi. Đang là sinh viên đại học."
" Em nhớ tên chị rồi. Chị cũng phải nhớ tên em đó. Hẹn gặp lại."
" Chị nhất định sẽ nhớ mà. Hẹn gặp lại. Bye bye."
Hai người vẫy tay ra khỏi đồn cảnh sát.
Cô đã từ bỏ ý định thuê nhà trọ giá rẻ vì k an toàn cô chuyển vào kí lúc xá. Vừa học vừa đi làm thêm để đủ tiền ăn, sinh hoạt và học phí. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi cô đến lớn nhưng khi cô chuẩn bị thi đh thì mẹ mất để lại một số tiền nhỏ. Vì thành tích tốt cô đã thi đỗ hai trường đại học một lúc. Nhưng cô chọn trường đại học A khoa thiết kế và thương mại để học song bằng. Cô vừa học, vừa đi làm thêm và dạy thêm kiếm tiền học phí và sinh hoạt.
Lần gặp lại thứ hai, cô đang làm thêm ở một quán ăn thì gặp hai bố con bước vào quán ăn bữa tối. Cậu bé vừa nhìn đã nhận ra cô hớn hở gọi: " Chị Đình Nhu ơi! Chị còn nhớ em không?"
Cô cầm quyển menu ra đưa cho hai người, quay lại mỉm cười với cậu bé: "Hán Văn, dạo này em lớn hơn chút rồi phải không mới có hai tháng không gặp."
Cậu vui mừng ôm tay cô: "Em nhớ chị lắm".
Xoa đầu cậu, cô nói: " Hai người chọn món gì ạ?"
Trần Hán Tiêu trầm mặc trong suy nghĩ mới hết ngẩn người. Sau khi chọn món, hai người đề nghị mời cô ăn cơm coi như cảm ơn nhưng cô từ chối, hiện tại đang giờ làm việc nên không thể ở một chỗ quá lâu, cô di chuyển đến bàn khác phục vụ. Từ đó, cậu khi được dẫn ra ngoài ăn đều đòi đến quán để gặp chị tốt bụng.
Nhưng lần đó đến không thấy cô mới biết hóa ra cô bận thi cử nên xin nghỉ làm. Làm cậu buồn bã ra về. Ông Trần quan sát thấy biểu cảm của cậu, khiến ông nảy ra một dự định trong đầu.
Một tháng sau, cậu gặp lại chị tốt bụng ở gần nhà cậu. Hán Văn vẫy tay chạy đến gọi từ xa: "Chị Đình Nhu ơi, chị Đình Nhu ơi em ở đây."
Cô quay lại và bước đến chỗ cậu bé: "Đi chậm thôi kẻo ngã"
"Gặp được chị, em vui quá" Cậu ôm trầm lấy cô. Cậu thì thầm:" Chị ơi. Chị đến thăm em phải không?"
Thấy ánh mắt mong chờ ấy, sợ cậu thất vọng cô đành trả lời"Ừm. Chị dạy thêm ở gần đấy nên qua thăm em. Nhà em ở gần đây à?"
"Vâng ạ. Nhà em kia kìa. Chị sang nhà em chơi một lát được không? Bà vú mệt nên không có ai chơi với em cả"
"Được chị lên một lát thôi nhé!"
Cậu cầm tay kéo cô đến nhà mình. Bước vào là một căn hộ rộng rãi, phòng khách rất nhã nhặn. Bày trí xung quanh rất tỉ mỉ. Cậu bé kéo cô vào trong một căn phòng. Trên giường là một phụ nữ trung niên đang nằm nghỉ ngơi, thần sắc không được tốt lắm. Thấy vậy cô liên đến bên hỏi thăm. Đình Nhu vào bếp nấu cháo và vài món đơn giản nguyên liệu có trong tủ lạnh cho hai bà cháu ăn. Sau khi hai người ăn xong cô dọn dẹp phòng bếp, rửa bát và xin phép ra về.
Những ngày sau, khi đi dạy thêm về cô đều đến thăm cậu. Một lần như thường lệ cô đang chơi với cậu bé trong nhà thì cha cậu trở về. Cô cũng hơi lúng túng, ngại ngùng chào hỏi. Người đàn ông này tỏa ra khí chất rất tao nhã, trầm ổn, đầy nam tính tuy đây là lần thứ hai gặp nhưng giờ cô mới quan sát kĩ gương mặt này. Sực nhớ ra mình không nên ở đây cô xin phép đi về.
Một tuần sau, khi cô đang làm thêm ở một quán cafe, lúc đó có vài vị khách trong quán, người đàn ông đó đang bước vào quán, phong thái lịch lãm của một người trên ba mươi tuổi. Anh ta bước đến chỗ cô và nói: " Tôi là ba của Hán Văn, cô có thể ra ngoài nói chuyện với tôi chút không?"
"Nhưng tôi đang trong giờ làm việc không thể ra ngoài"
" Cô yên tâm tôi sẽ giúp cô ra ngoài mà không sao cả"
Anh kêu cô gọi quản lí ra gặp và nói với quản lí chuyện gì đó mặt quản lí cười rạng rỡ và kêu cô lại đó.
" Cô đợi khách uống xong rồi ra cửa viết thông báo là quán cafe sau 1 tiếng nữa thì mở cửa. Xong việc cô có thể nghỉ 1 tiếng rồi quay lại làm việc. Làm nhanh lên nhé."
Cô thực hiện nhưng gì được dặn dò. Xong xuôi, cô và ba Hán Văn đi ra ngoài tìm một quán cafe khác ngồi nói chuyện. Không ngần ngại, Trần Tiêu vào thẳng vấn đề:
" Tôi biết đề nghị thật rất hoang đường nhưng tôi vẫn phải nói. Cô có thể trở thành mẹ kế của con tôi không? Cô đừng hiểu lầm. Tôi không có ý đồ gì với cô đâu, chỉ vì thằng bé thích cô, ngoại trừ tôi với bà vú thì cô là người nó mở lòng nói chuyện như vậy. Cô yên tâm tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu. Vì con trai tôi sẽ không bạc đãi cô. Tôi đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cô. Tôi biết hiện giờ cô rất khó khăn, giúp tôi việc này cô không phải lo chuyện tiền bạc nữa. Cô cũng thấy đấy thằng bé cần người chăm sóc mà giờ bà vú sức khỏe yếu không thể làm việc được. Thằng bé nó lại thích cô như vậy. Nên mong cô đồng ý."
Cô có nghe nhầm không vậy. Người đàn ông này có cái đề nghị lạ lùng quá vậy. " Anh có thể thuê tôi chăm sóc cậu bé đâu nhất thiết phải làm mẹ kế? Nghe không hợp lí cho lắm."
"Vì tôi muốn thuê cô dài hạn và mong cô chuyển đến nhà tôi sống đến khi con trai tôi 18 tuổi lúc đó nó sẽ đi du học rồi. Với lại cô là con gái ở nhà tôi mà không có danh phận hàng xóm sẽ dị nghị cô nên tôi làm thế tiện cả đôi đường. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một phòng riêng. Trong suốt thời gian 8 năm này cô yên tâm tôi sẽ giúp cô xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, để cô không hoài phí tám năm chăm sóc con trai tôi."
" Anh đưa ra đề nghị quá bất ngờ, khó có thể chấp nhận ngay được. Anh để tôi về suy nghĩ đã."
"Được. Cô suy nghĩ thật kĩ đi đề nghị của tôi sẽ không làm cô thiệt đâu."
"Đây là danh thiếp của tôi, lúc nào cô quyết định hãy gọi cho tôi."
Cô thất thần ngồi đó bỗng có tiếng chuông điện thoại giúp cô tỉnh táo lại. Đến giờ trở về quán làm việc rồi.
........
Kí túc xá nữ......
"Cậu có thể bật nhạc bé lại không?"
"Bật như thế mới nghe mới hay được."
"Tớ đi làm thêm mệt lắm cậu làm ơn giảm nhỏ âm lượng xuống một chút hoặc đeo tai nghe có được không?"
" Đấy tớ vặn nhỏ rồi đấy"
Rõ ràng là chẳng nhỏ đi là mấy mà. Nhưng đành mặc kệ vậy. Một lúc sau tiếng nhạc lại to lên.
Cho tớ mượn cái lược nhé, cho tớ mượn cái xô, cho tớ mượn ít kem đánh răng, cho tớ mượn,.....sao ngày nào cũng hỏi mượn nhiều lần. Dùng lại chẳng biết giữ gìn, tiết kiệm gì nhưng cô nhịn. Dù sao ở trong kí túc xá là tiết kiệm nhất vì tiền phòng không đáng kể.
"Nè cậu đi làm được tiền không khao tụi này một bữa à"
" Tớ không có tiền khao các cậu, tiền này tớ để đóng học. Đợi sau khi tớ gom đủ tiền đóng học tớ sẽ mời các cậu sau vậy"
" Không muốn mời các bạn thì nói ra luôn còn viện cớ làm gì" Cô bạn dùng ánh mắt khinh bỉ.
Cứ như vậy mà càng ngày Đình Nhu càng bị cô lập xa lánh ở căn phòng ấy. Cô muốn ra ngoài thuê trọ nhưng tiền trọ quá đắt cô không thể chi trả được, tiền học phí lo còn chưa xong. Như vậy khiến cô nghĩ đến đề nghị của ba Hán Văn.
Đình Nhu cầm điện thoại phân vân không biết nên gọi hay không?!... Tin nhắn đột nhiên gửi đến. (Tôi lấy chậu cây xương rồng của cậu cho đứa em. Nó thích chậu cây ấy. Cậu nhường cho nó nhé nó còn nhỏ mà). Nỗi tức giận kìm nén bộc phát, cây xương rồng ấy là tài sản giá trị nhất của cô mà giờ lại phải cho không người không quen biết.
Quyết tâm bình tĩnh lại, nhấn gọi dãy số mà nãy giờ chưa dám gọi.... Sau mấy tiếng chuông bên kia nhấc máy. Cô không nói gì nhưng bên kia hình như đã đoán ra là ai gọi tới.
"Sao cô không nói gì. Suy nghĩ chấp nhận đề nghị của tôi không"
"Ơ. Sao anh biết là tôi?"
"Tôi suy đoán ra thôi."
"Vậy à. Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Tôi chấp nhận đề nghị của anh. Nhưng tôi có điều kiện."
"Được. Miễn là điều kiện ấy tôi thực hiện được."
"Sắp vào lớp rồi! Tôi và anh bàn lại sau."
"Ừm. Lúc nào cô rảnh nhắn tôi. Tôi gửi địa gặp mặt bàn bạc sau. Tạm biệt!"
"Tạm biệt"
Cô thẫn thờ 1 lúc sau đó bước vào lớp tiếp tục học.
...........................
Tại quán cà phê, hai người đang bàn bạc kí kết 1 hợp đồng bí mật. Bên nữ đưa ra yêu cầu gì bên nam đều đồng ý và ngược lại cũng vậy. Vì điều khoản trong đây họ đều thấy mình có thể chấp thuận được.
Sau đó, họ bắt tay nhau và chào tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng.
...........................
Đình Nhu sau khi bàn bạc xong xuôi thì quyết định chuyển ra khỏi kí túc xá đến nhà của cha con họ Trần.
Bước vào ngôi nhà đã vài lần ghé thăm nhưng vẫn không khỏi thấy xa lạ. Vào nhà, Hán Văn đang đọc sách trên ghế nghe thấy tiếng bước chân ngoảnh lại thấy cô liền vui mừng chạy ra ôm. Trần Tiêu đứng sau nở nụ cười hòa nhã.
"Hán Văn từ hôm nay dì Nhu sẽ chuyển đến đây chăm sóc con. Sau này dì sẽ thay ba chơi cùng con lúc ba bận rộn. Con thấy vui không?"
"Thật hả ba?! Nhưng sao lại phải gọi là gì ạ.?"
"Tại vì dì ấy sẽ trở thành mẹ kế của con."
"Con không thể gọi chị như trước sao".
"Không thể. Con có thể gọi dì hoặc mẹ nhưng không được gọi là chị"
"Dì Nhu"
Cậu bé gật đầu nghe lời nhưng khuôn mặt không vui vì cậu muốn gọi là chị cơ.
"Ngoan. Bây giờ để dì Nhu về phòng nghỉ ngơi."
Ba Trần sắp xếp cho cô phòng bên cạnh Hán Văn. Trong phòng được sơn tông màu nhẹ nhàng thanh nhã. Đồ đạc bày trí rất ngăn nắp gọn gàng, đầy đủ tiện nghi.
Hằng ngày, Đình Nhu thức dậy sớm làm đồ ăn sáng và đưa Hán Văn đi học rồi đến trường đi học. Cuối tuần thì cô dành một buổi để dẫn cậu bé đi dạo chơi ở những nơi khác nhau. Hán Văn là cậu bé có tính tự giác cao, chăm chỉ, nghiêm túc trong học tập. Vậy nên, mỗi tối sau bữa ăn mỗi người đều về phòng mình làm việc và học bài. Trước khi đi ngủ, hai người nói chúc ngủ ngon và ôm, hôn nhẹ một cái trước khi về phòng ngủ.
Vì cậu học trường quốc tế nên tiếp cận với ngoại ngữ khá sớm. Khi về nhà, Hán Văn vẫn hay thường nói chuyện với cô bằng tiếng anh để rèn luyện khả năng giao tiếp của cả hai. Cô cũng rất vui về điều đó. Nhờ vậy mà khả năng giao tiếp của Đình Nhu tốt lên rất nhiều và còn học thêm một chút tiếng Pháp từ Hán Văn nữa. Cậu bé học rất giỏi ở trường có rât nhiều bạn nữ chú ý đến.
Anh Trần Tiêu rất chu đáo, ân cần Anh chu cấp cho cô hàng tháng tiền sinh hoạt phí, tiền chăm sóc Hán Văn, tiền tiêu vặt và tiền thưởng thêm để cô đi shopping làm đẹp.
Nhiều khi cô cũng hơi xao xuyến trong lòng nhưng cô chỉ để trong tâm chẳng bao giờ thể hiện ra. Vì cô biết trai tim anh luôn hướng về người vợ đã mất nhiều năm. Có đôi khi cô thấy anh ngồi trầm lặng trong phòng sách nhìn tấm hình cũ mà sống mũi cay cay mắt cũng hình thành giọt lệ nhỏ mà rơi xuống. Người đàn ông ấy đôi khi cũng có phút yếu lòng, trầm tư đến vậy. Nên cô dấu tâm tư mình vào trong tâm, cố gắng chăm sóc Hán Văn như một người mẹ để cậu bé không thấy quá cô đơn, trống trải khi không có mẹ ở bên.
Ở trường cô cũng không có nhiều bạn bè nên hầu hết thời gian rảnh cô đều đến thư viện tìm sách đọc hoặc tìm vài quyển sách thú vị trên mạng về đọc. Nhưng cô vẫn chuyên tâm đọc nhiều sách chuyên nghành hay liên quan đến kinh tế, thương mại, ngoại ngữ...
Đình Nhu là một trong những sinh viên ưu tú của khoa, vừa xinh xắn, học giỏi, là sinh viên nữ hiếm hoi có thành tích cao đến vậy. Cô đạt học bổng 3 năm liền. Từ năm hai cô đã bắt đầu xin vào các công ty để làm công việc bán thời gian tích lũy kinh nghiệm. Sau khi làm ở hai công ty thì để tiện cho việc chăm sóc Hán Văn không bị ảnh hưởng, ba Trần đã đề nghị cô sang năm ba thì đến thực tập ở công ty anh, vừa tiện lợi cho cô, vừa lúc công ty anh cần thêm nhân viên mới. Sang năm ba, cô chuyển sang công ty Trần Tiêu, môi trường làm việc rất tốt, không quá áp lực nhưng vẫn có sự cần cù, sáng tạo không ngừng của mỗi người, tiền lương thì tương đối hậu hĩnh, nếu làm tốt còn được thưởng.
Nhờ kinh nghiệm làm hai công ty trước mà cô đi làm rất thuận lợi bắt nhịp kịp với cường độ công việc. Dù không phải nhân viên chính thức nhưng mọi người rất hòa đồng với cô, giúp đỡ cô trong công việc. Khi cô sang năm tư, Hán Văn đã lên cấp ba vì cậu đạt điểm cao trong kì thi vượt cấp. Hai người dường như bận rộn hơn nhưng cô vẫn đều đặn dành thời gian làm đồ ăn sáng và thức ăn trưa cho cậu. Cuối tuần, hai người dù không đi chơi xa được vẫn sẽ cùng đi dạo hoặc cùng xem một bộ phim hay kể một câu chuyện gặp ở trường hay ở công ty. Sách cô từng đọc cậu cũng đã đọc vì họ luôn chia sẻ cùng nhau. Thoạt nhìn sẽ khó nhận ra họ khác biệt về tuổi tác mà cứ nghĩ họ như những người bạn cùng nhau chia sẻ vui buồn.
Giữa họ có một bí mật: Khi không có ba ở nhà cậu gọi cô là chị, hoặc gọi tên Đình Nhu.
Hán Văn hiện tại đã trưởng thành hơn so với tuổi của cậu, suy nghĩ, hành động chín chắn hơn hồi lúc 10 tuổi rất nhiều. Nhưng trước mặt cô thì cậu vẫn như một đứa trẻ biết làm nũng, hoạt bát nghịch ngợm như trước.
Ba Trần và Đình Nhu là người thích đọc sách và sưu tầm sách hay nên cậu cũng hình thành thói quen đọc sách từ bé.
.......................
Lễ tốt nghiệp.
Hôm nay cô mặc bộ đồ cử nhân chụp ảnh kỉ yếu ở trường. Cô tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, là top học sinh ưu tú nhất khóa năm ấy. Trong trường cũng có vài anh chàng theo đuổi nhưng bị cô từ chối thẳng, hiện giờ cô muốn tập trung sự nghiệp không muốn yêu đương.
Trần Tiêu và Hán Văn cũng đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô. Cậu trên tay cầm bó hoa tặng cho cô. Ba người cùng nhau chụp kiểu ảnh và vài kiểu chụp riêng hai người. Mọi người khen cậu đẹp trai, hỏi cô rằng em trai sao, có thể giới thiệu không? Nhưng bất ngờ hơn là người trả lời là Hán Văn. " Không, tôi là người yêu Đình Nhu đấy."
"À ra vậy, Đình Nhu không ngờ cậu có người yêu đẹp trai, dễ thương như vậy thảo nào dấu kĩ thế."
"Không.... hummmmm". Cô đang định phủ nhận, rồi giải thích cho mọi người đừng hiểu nhầm thì cậu đã hôn chặn miệng cô rồi. Sau đó, ghé sát vào tại thổi hơi nóng nhè nhẹ mà nói nhỏ chỉ đủ hai người biết: "Chị định nói giải thích chị là mẹ kế của em sao, hay là em trai của chị, thế chị gọi bố em là bố chăng?!!" Cô nghẹn họng không thể nói gì nữa, nghĩ đến cậu hôn cô trước bao nhiêu người mà ngại ngùng, nhưng dù sao cũng chỉ là cậu nhóc thôi có sao đâu chứ.
Mọi người cùng nhau chụp bức ảnh kỉ yếu. Trong đó có tấm hình cậu thơm má cô, mắt cô mở to ngạc nhiên, nhưng miệng vẫn đang cố cười để chụp ảnh.
Ảnh chụp kỉ yếu hôm đó cô cho vào album làm kỉ niệm cất kĩ trong hộc tủ dưới bàn trang điểm. Cô lại không biết rằng một tấm hình trong đó đã bị người nào đó lấy đi luôn mang theo để ngắm nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top