9. Ba Đây Rồi
-Mày, ăn nhanh lên, rồi hai đứa mình qua nhà mẹ
-Sao đấy? Mẹ gọi cho mày hả?
-Mẹ bảo Táo nhớ bọn mình
Trung Nam nghe vậy, trái tim hắn cũng như đứng lại một nhịp. Hắn cũng nhớ Táo. Mặc dù bản thân hắn so với Long thì không ở cạnh Táo nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhớ cái hình dáng bé nhỏ, mỗi lần hắn đi làm về đều cùng Long đón hắn
Hai đứa ăn xong, chén đũa gì đấy cứ quăng vào bồn, mặc quần áo đàng hoàng xong phóng lên xe phi về nhà mẹ
-Ơ hai anh về đấy à?
Bà Linh-mẹ Trung Nam cũng đang ở bên nhà Long, bà là người đầu tiên phát hiện hai đứa con mình trở về
-Vào với Táo đi, con bé nhớ hai đứa lắm đó
Cả hai vào nhà, nhìn thấy Táo đang ngồi dưới tấm nệm, xung quanh có đầy đủ ba mẹ hai bên, cùng với đó là đống đồ chơi mà lúc gửi em qua đã đem theo
-Táo! Ba con đây này!
Em Táo nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại. Lúc em nhận ra hình ảnh hai người quen thuộc, em bỏ cả đồ chơi đang cầm trên tay, chạy nhào lại với hai ba
-A...ba...ba
Tiếng em bập bẹ, nhưng em vẫn kêu thốt lên
Long sợ con té, nó nhanh chóng bước đến gần, ngồi xuống đỡ lấy em vào lòng
-Đây đây, ba đây. Ba nhớ Táo lắm
-Táo...nhớ ba
-Ừm, ba đến thăm Táo này. Ngoan nhé, ở đây vài hôm, khi nào ba hết bận sẽ đón em về
Không biết em có hiểu hết không, nhưng cái đầu nhỏ thì vẫn gật lia lịa vô cùng ngoan ngoãn
Nãy giờ chỉ thấy cảnh tình thương mến thương của ba Long với em, còn ba Nam đâu rồi???
Ba Nam đứng cạnh ba Long nè, ba cũng ngồi xuống rồi, cũng ôm lấy em, hôn hôn nhẹ vào cái má nhỏ của em
-Ba Nam cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top