81. Chạy
Nửa tiếng sau, nó nghe tiếng xe và tiếng bước chân của giày cao gót. Hẳn là người được bọn kia gọi là "chị ba" đến rồi
-Sao rồi?
-Nó tỉnh rồi kìa chị, giờ xử lí sao chị?
-Ha, tỉnh rồi à? Tụi mày ở ngoài đây canh chừng đi, tao vào trong xem nó
Long nghe giọng nói này có chút quen thuộc, hình như là nó đã từng tiếp xúc vơis người này.
-Ái chà, xem ai kìa?
Long mở to mắt, người bắt nó chính là Hoàng Oanh!
-Sao nào? Lo lắng cho anh ấy quá hả? Ui chà, không ngờ mày ngu vậy đó nha!
Nó cũng cảm thấy mình hơi ngu...nhưng lúc đó rối hết cả lên nên làm gì còn tâm trí mà suy nghĩ nữa
-Ầy...không biết giờ anh ấy có đang chạy đi tìm mày không ha?
Cô ta nói rồi cười một cách thỏa mãn. Miệng Long đang bị bịt lại nên chẳng thể nói gì và nó cũng đếch thèm ú ớ làm chi cho mất sức
Hoàng Oanh cười khẩy, gỡ bỏ băng keo dán miệng nó.
-Nói những lời cuối trước khi tao xử mày đi
Nó liếc cô ta, mặt vẫn ra vẻ đầy khinh bỉ.
-Má nó!
Cô ta tát vào mặt Long. Dường như mọi sự tức giận đều dồn hết cả vào cái tát ấy nên đã làm cho khóe môi nó rỉ máu.
Nhận cái tát ấy, nó chỉ khẽ nhíu mày, lúc bình tĩnh lại rồi thì môi nhếch một nụ cười khinh thường hướng đến cô ta
-Cô có giết tôi thì vẫn là kẻ thua cuộc thôi
Thề là gương mặt Long khi ấy đầy gợi đòn khiến cô ta tức tối, muốn ngay lập tức xóa bỏ nó khỏi thế gian.
-Mày đừng có mà già mồm! Sắp chết đến nơi mà còn láo toét như thế thì tao cũng không để yên được đâu!
-Chứ cô nghĩ là từ trước tới nay cô ngoan hiền lắm hả? Cô quậy như một đứa thần kinh rồi mà còn uy hiếp tôi như thế à?
Cô ta như một kẻ điên lao tới bóp cổ nó, miệng không ngừng chửi rủa
-Mẹ nó tao sẽ giết mày! Tao không có được anh Nam thì mày cũng đừng hòng ở bên anh ấy! Hahahaha!
Ngay lúc quan trọng, nó một tay nắm tóc cô ta giật ra sau, một tay quật ngã con người điên cuồng ấy. Hóa ra trong lúc Oanh luyên thuyên xàm ngôn thì nó đã lén cắt đứt dây trói
Long nhanh chóng chạy, nó thấy được cửa sổ có thể thoát thân nên liều mạng mà phóng xuống, may mà không quá cao nên nó vẫn toàn mạng, chỉ là hình như chân bị trật rồi.
Giờ phút này thì nó chẳng thèm để ý gì nữa, chỉ cắm đầu chạy để thoát thân
"Mẹ nó! Chỗ này vắng quá! Chạy không kịp thì toi!"
Phía sau nó vẫn là mấy tên bắt cóc đang đuổi theo, nơi đây hoang vu, cũng không thể tìm được nơi ẩn nấp, trời lại tối. Long thầm cầu mong là tổ tiên sẽ phù hộ nó thoát được kiếp nạn này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top