74. Giúp
-Cái thằng này! Mày chưa tởn à con?
Bà Linh hùng hổ hỏi Nam làm hắn giật mình. Nhưng mà Nam cũng nhanh chóng thanh minh cho bản thân, hắn là người bị quấy rối cơ mà
-Không mẹ ơi! Mẹ phải tin con! Cô ta mới là người chia rẽ bọn con
-Anh nói gì thế Nam? Chẳng phải là anh yêu em mà bị anh Long kia dụ dỗ sao?
Cô ta nắm lấy cánh tay hắn lay lay lại bị hắn gạt ra ngay lập tức.
Nghe được lời cô ta nói, bà Linh nhanh chóng nhận ra sự việc, vì vậy không tra hỏi thằng con nữa mà quay sang Hoàng Oanh
-Cô về đi! Đây là chuyện nhà tôi, chúng tôi không thể để người ngoài như cô xen vào!
Rồi sau đó, mẹ hắn chẳng thèm nghe mấy lời nói năng vô nghĩa của Hoàng Oanh mà trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Bà Linh kéo thằng con vào nhà để hỏi cho rõ chuyện này
-Long đâu rồi?
-Long lên công ty có việc rồi ạ!
Nam trả lời mẹ rồi quay sang bế Táo lên
-Táo ơi, chào bà nội đi nào!
Bé nghe theo lời bố Nam mà khoanh hai tay, ngoan ngoãn chào bà nội.
-Táo chào bà nội ạ!
Lời nói của đứa trẻ có phần bập bẹ nhưng vẫn đầy sự lễ phép. Bà Linh nghe cháu chào mình ngoan như vậy thì vui vẻ cưng nựng bé rồi bế lấy Táo từ tay Nam.
-Chuyện hôm nay là thế nào?
Bà hỏi trong khi tay vẫn cầm đồ chơi để chơi cùng bé Táo. Trung Nam thành khẩn khai báo...kể hết đầu đuôi cho mẹ nghe, hắn thầm mong là mẹ đừng hiểu lầm mình vẫn qua lại với cô ta
-Mẹ cứu con với!
-Chuyện của anh thì anh tự giải quyết đi!
-Không mẹ ơi! Mẹ phải giúp con! Long sẽ lại giận con mất!
-Nếu con không làm gì thì Long có thể giận con được hả?
Nam câm nín, nhưng hắn vẫn nài nỉ mẹ giúp mình. Thật ra bà Linh chỉ cứng rắn bên ngoài vậy thôi, chứ bên trong bà đang rất muốn tìm cách đuổi con người kia đi thật xa để hai đứa con trai của bà có thể yên ổn mà sống
-Thôi được rồi! Để mẹ lo!
-Thật ạ?
-Ừ! Nhưng mà mẹ chỉ giúp anh một phần thôi, phần còn lại là tự thân anh lo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top