64. Dỗ (1)
Cả ngày hôm đó ở nhà nội của Long, Nam cứ dính lấy Hoàng Long mãi. Nó ngoài mặt thì khó chịu, đấm đá Nam nhưng bên trong thì đã mềm lòng từ lâu.
-Long ơi, nghỉ đi, tao có pha cacao cho mày này!
Long đang làm việc, thấy hắn đi vào thì chỉ liếc một cái rồi tập trung làm việc.
-Để đó tí uống
-Uống liền đi mà, còn nóng mới ngon!
-Thì cứ để đó đi, đang làm việc
Hắn bày ra cái dáng uất ức ngồi xuống bên cạnh nó, môi thì bĩu ra, tay cầm thìa khuấy khuấy cốc cacao.
-Haiz...bảo thương người ta mà lại...
Giờ thì Trung Nam cũng hiểu được cảm giác của Hoàng Long khi ấy, khi nó bị hắn phớt lờ vì công việc.
-Mày làm sao? Thái độ giề?
-Long không thương tao...lại mắng tao rồi, đêm qua thì không cho tao ngủ chung nữa...tao mách mẹ đấy!
-Ừ mày mách đi! Xem mẹ có cầm chổi đập mày không! Tao đéo đá mày ra ngoài là may phước lắm rồi đấy, đừng có kể lể
Hắn lại bĩu môi, bình thường thì chỉ cần nó bĩu môi thôi là hắn sẽ chiều ý nó, vậy mà hắn có bĩu môi đến ngày hôm sau cũng chẳng được gì đâu
-Thôi mà, Long đừng giận tao. Long uống một chút rồi làm việc tiếp cũng được mà
Thôi thì Long sẽ tốt bụng một lần. Nó cầm lấy cốc cacao từ tay Nam rồi uống một chút, hm...cũng ngon. Nó chẹp chẹp miệng rồi đặt cốc xuống, tiếp tục làm việc.
-Sao đấy? Tao uống rồi mà
Được một lúc vẫn thấy hắn ngồi đó nhìn chằm chằm mình, nó cảm thấy hơi gượng gạo
-Tao ngắm Long, không được hả?
-Ngắm cái chó gì? Bố đang làm việc
-Thì Long cứ làm việc đi, tao chỉ ngắm thôi chứ có làm gì Long đâu?
Nó bất lực, không thèm cãi với hắn nữa mà xách máy tính với cốc cacao đi ra nhà trước ngồi. Nam thấy nó đi cũng lẽo đẽo theo sau
-Sao mày cứ đi theo tao hoài vậy?
-Không được hả?
Long cũng chẳng hiểu là hắn đã học cái thói nũng nịu ấy từ ai nữa. Có lẽ là nó chăng? Mà thôi đếch quan tâm, đang giận nên cứ kệ hắn mà làm việc
Trung Nam cứ bị ngó lơ nên đâm ra tổn thương...mà cũng không trách nó được, xem như là để hắn trả giá vậy
-Anh Nam ơi, giữ Táo đi ạ! Em đi đá banh với mấy đứa bạn đây
-Ừ Sang đưa Táo cho anh!
Sang đưa Táo cho Nam rồi xách xe chạy đi đá banh với mấy đứa bạn. Mấy hôm Long về nội, may mà có Sang nên Táo mới có một người bạn để chơi cùng, mặc dù là thằng nhóc cũng khá là bận với việc ôn tập, nhưng vẫn dành thời gian ra chơi với Táo.
-Táo có nhớ bố không???
-Có ạ!
-Bố cũng nhớ Táo lắm đấy! Táo ngoan nhé, vài hôm nữa bố dỗ ba hết giận rồi gia đình mình đi chơi nhé!
-Dạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top