32. Về Quê Nội
Trên đường đi về quê nội của ba Long, bé Táo được ngắm rất nhiều cảnh đẹp. Mọi nơi đều tràn ngập không khí xuân, bé được nhìn thấy rất nhiều hoa, thấy rất nhiều xe cộ và những dòng người đi chơi, đi về quê,..bé mải mê ngắm nhìn mọi thứ đến tỉnh cả ngủ luôn
Lúc dừng đèn đỏ, bỗng dưng Trung Nam quay ra sau, trên tay còn là chai nước mát, đưa đến cho Long
-Uống đi, còn hơi lâu nữa đấy
-Cảm ơn.
-Xùy, nay bày đặt cảm ơn nữa
-Cmm! Đừng có trêu bố
Có lẽ là hai ba của em thấy dừng đèn đỏ hơi lâu nên kiếm chuyện để nói với nhau ấy mà, nhưng mà Táo cũng không để ý lắm, vì em đang bận dòm ngó xung quanh
-Vẫn nhớ đường đi à?
-Năm nào chả chở mày đi mà còn hỏi?
-Ai biết được...cũng lâu rồi mà...
-Thế không tin tao à?
-Thì tin! Tin mới ngồi ở đây cho mày chở này
-Òoo, mà giờ mày có tin hay không thì cũng ở trên xe tao rồi mà
-Thằng chó này! Chạy đi, đèn xanh rồi kìa thằng loz
Sau một đoạn đường khá dài nữa thì mới đến được nhà bà cố của bé. Ba Long xuống xe rồi bế em xuống. Nhà nội và ngoại của Long đều biết chuyện của nó, kể cả việc nhận nuôi em Táo, ban đầu vẫn có vài chú bác tiếc thằng cháu đẹp mã của mình, nhưng dần dần thì mọi người đều chấp nhận
Thấy nó về, bà nội liền chạy ra đón, bà nó năm nay đã ngoài bảy mươi, cũng gần tám mươi, lưng bà thì ngày một còng, chân cũng yếu, nhưng bà vẫn minh mẫn, vẫn nhớ đứa cháu yêu quý của bà
-Thằng Long về rồi đấy à? Ôi, lại đây nội ôm cái nào, cả năm rồi mới thấy mặt đấy
-Vâng ạ, con đem cháu rể với cháu cố về cho nội này
Thật ra thì năm nào thằng Nam cũng về, năm nay đặc biệt là có thêm Táo
-Mau mau vào nhà đi, nắng lên rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top