22. Đùa Hong Dui
Hoàng Long sợ chuột. Lúc cấp một nó chẳng sợ con gì hết. Chẳng biết vì sao khi lên cấp hai nó lại bắt đầu sợ chuột. Thằng Nam vốn dĩ không biết chuyện này. Cho đến một lần, hắn nhớ là hôm đó hắn bận việc về rất trễ, chỉ có mỗi Long ở nhà.
Điện thoại Nam reo lên, hắn chỉ vừa mở máy thôi, ở bên kia đã vang lên vô số tiếng hét, cầu cứu, làm tim hắn muốn nhảy ra ngoài.
-Mày làm sao? Long!
Giọng hắn hớt hãi...
“Huhuhu...cứu tao...cứu tao...về nhanh Nam ơi! Cứu vợ mày...huhu”
Nam muốn biết nó bị gì nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Lúc ấy mới cưới, Nam cũng hoảng lắm, vội vàng bỏ đồ đạc vào túi rồi phóng xe thật nhanh về nhà. Trên đường đi hắn còn vượt mấy cái đèn đỏ, làm dân chúng ở đó nhìn hắn không ngớt.
-Có con chuột to lắm! Nó chui vào phòng mày ạ...huhu!
Nhìn bộ dạng sợ hãi kia mà hắn bất lực. Trung Nam đi vào phòng, bắt được con chuột đó rồi, hắn không định vứt đi liền, mà có ý định trêu nó. Coi như nó đền bù cho hắn vì đã làm Nam hoảng muốn đứng tim.
-Rồi rồi mở mắt ra, tao bắt xong rồi
-Mày vứt chưa đấy?
-Vứt xong rồi!
Hoàng Long từ từ hé mắt, nó chẳng ngờ một giây sau, nguyên xác con chuột bị ném vào người nó
-CÁI DUMA! CMM! Á HUHU! TRỜI ƠI THẰNG LOZ!
Nó la toáng lên, bật dậy khỏi sofa, chạy đến một góc nhà ngồi co lại ở đó
Thấy trêu vậy cũng đủ, Nam đem vứt cái sinh vật kia đi. Xong xuôi hắn quay lại vào nhà, hết hồn vì vẫn thấy Long còn ngồi co ro ở góc tường đó
-Ê Long, tao vứt rồi, ngồi lại đàng hoàng coi
Im ắng...
Hắn tiến lại gần hơn, lay lay người nó. Lúc này hắn mới nhận ra người nó run run.
-Tao xin lỗi, không trêu mày thế nữa, ngoan, ngồi lại tao xem
Vai nó càng run hơn, khó lắm hắn mới gỡ tay nó ra được.
-Tao xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Ngoan ngoan, tao thương, đừng khóc mà. Tao không làm vậy nữa, mày đừng khóc mà Long
Hắn nâng mặt nó lên, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn xót thật sự. Long khóc nghẹn, nấc từng tiếng. Nam nhận ra mình chơi hơi quá rồi, hắn phải dỗ nó làm sao đây
-Thằng chó! Mày đi ra! Không chơi với mày nữa!
Nó vùng vằng bỏ đi, hắn lại đuổi theo. Long muốn vào phòng, khóa cửa khỏi cho hắn vào (lúc này Long chưa có biết cái trò bỏ về nhà mẹ)
Trung Nam đứng ở ngoài vò đầu bứt tóc, kêu gào khàn cổ mong nó tha thứ cho lỗi lầm ngu si của hắn. Nhưng Long say “Đéo”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top