94. Thấu Hiểu
Một buổi sáng yên bình, Long rủ Nam đi ăn sáng. Tụi nó thèm bún thịt nướng. Mấy hôm đi về quê không có chỗ bán nên đâm ra thấy nhớ, mặc dù là ngày nào tụi nó cũng ăn.
-Lấy cho con hai phần như cũ nha ông Năm
Hai phần bún thịt nướng được đem ra, hai đứa cầm đũa, thưởng thức bữa sáng và tán gẫu về rất nhiều chuyện.
-Nam với Long đấy à con?
Giọng nói lanh lảnh kia chính là người nhìn thấy cảnh nó với hắn ôm nhau trước cửa. Cái miệng ấy trước giờ cũng đi đồn đại chuyện của người khác rất nhiều rồi. Chỉ là nể hàng xóm lâu nay, tụi nó mới gật đầu một cái cho phải phép.
-Hai đứa mày yêu nhau hả? Suy nghĩ thế nào vậy?
Duma thề là Long muốn chửi cái bà ấy lâu lắm rồi mà chưa có dịp, với lại ai nói thì bà ta lại bảo lo chuyện bao đồng. Nhưng mà giờ bả xía vào chuyện cá nhân của nó thì nó có thể mở mồm ra cãi với bả.
-Thôi Long...ăn đi
Thằng Nam bình thường cũng mồm mép lắm, mà sao hôm nay hắn hiền thế? Cứ nhẫn nhịn như này thì bà ta sẽ được đà làm tới.
-Chậc chậc...hai đứa mày đáng ra phải lấy vợ sinh con chứ. Tự nhiên hai thằng con trai mà đi quen nhau, có ngược đời không chứ?
-Liên quan tới bà à?
Long đéo chịu nổi, trong quán đâu phải có mỗi mình nó với Nam, còn biết bao nhiêu người với cả ông Năm nữa.
-Ôi thôi! Tôi xin! Cô có mua gì thì mua nhanh, đừng phá quán tôi!
Ông Năm thấy thằng Long sắp động tay thì lên tiếng ngăn cản. Ý đuổi khéo người phụ nữ kia. Nam cũng kéo nó ngồi xuống
-Hai đứa con quen nhau à?
Ông Năm ngồi xuống hỏi hai đứa. Giọng ông thản nhiên
-Vâng...
-Ba mẹ hai đứa biết chuyện chưa?
-Ba mẹ bọn con biết hết rồi. Cũng không có cấm cản gì hết ấy ạ
-Thế thì tốt rồi! Mặc kệ mấy cái người rảnh rỗi rồi đi soi mói chuyện người ta đi.
Nghe lời ông Năm nói, hai đứa nhận ra rằng vẫn còn có người hiểu cho bọn nó. Hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top