88. Về Nhà Nội
Đêm đó hai đứa ngủ trong sự ngượng ngùng...mặc dù đã giải thích gãy lưỡi và có vẻ mọi người cũng chưa tin hẳn
Sớm ngày hôm sau, Hoàng Long đập người Trung Nam chan chát bảo hắn dậy, nó muốn về nhà! Đcm ngại quá trời ngại sao mà ở lại được
-Thôi mà, chơi nốt buổi sáng chiều tao chở mày về
-Đéo! Hôm qua là quá đủ! May là ba mẹ tao chưa biết đấy con chó
-Thôi! Hôm qua ngủ muộn mà, thức chi sớm, ngủ chút nữa thôi
-Đcm tao ngại đéo biết đường trốn đây con chó! Mày còn ngủ được à?
Hắn cười thầm, giọng ngáy ngủ, vòng tay kéo eo nó xuống nằm cạnh mình
-Ừm ừm, ngủ tiếp đi
-Địt mẹ...
Và bằng một cách nào đó...Hoàng Long lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đến khi thức giấc đã là 10h sáng...
-Tao tưởng mày muốn về sớm, sao hở? Mày ngủ đến 10 giờ luôn này
-Đcm tại ai hả con chó?
-Chắc là tại tao
Hắn nhún vai, thái độ bình thản. Long thật sự muốn đấm hắn một cái
-Chở bố mày về
-Ăn sáng cái đã
-Về nội tao ăn
-Thế đợi tao chút
Long chẳng biết hắn đi đâu, hình như là đi kiếm mẹ hắn
-Đợi tao soạn đồ qua nhà nội mày ở cái! Hôm qua đi vội quá chẳng kịp chào hỏi gì nội mày hết
Long éo có phản ứng gì cả. Bởi vì nó có nói như nào thì thằng kia vẫn cứng đầu theo nó về thôi à, kinh nghiệm làm "bạn thân" ngần ấy năm đâu phải để chơi. Với cả thêm điều là nó cũng nhớ hắn lắm...mới ngủ có một đêm mà xa thêm mấy ngày thì nhớ vãi ra
-Tao về nhà nội mày hai ngày nha heo
-Muốn ở nhiêu thì ở
-Vậy ở luôn đến khi nào mày về nhà nhé
-Đm mày thôi chưa con chó
-Keke
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top