7. Căn Tin

         Mấy ngày hôm sau, Trung Nam không còn bơ Hoàng Long nữa. Hiện tại đảo ngược, Hoàng Long là người né tránh Trung Nam. 

         Từ sau cái hôm ở nhà Nam về, sang ngày hôm sau nó đã né Nam như né tà. Ở lớp ngồi cạnh nhau nó cũng chẳng nói chuyện với thằng Nam. Hễ mỗi lần Nam muốn mở miệng nói chuyện với nó là Long liền lờ đi, quay sang đám bạn của mình. 

         Chẳng hạn như hôm nay, bình thường mọi khi ra chơi, Long sẽ thường chọc gan Nam hoặc kéo hắn đi xuống mấy khối dưới chơi. Hôm nay không như thế, trống vừa đánh là Long chạy tọt đi đâu đó mà Nam còn chưa kịp mở miệng ra hỏi. 

         -Ê, thằng Long đi đâu rồi? 

         -"Bạn thân" mày mà sao hỏi tao? Dở quá! 

         -Dume nói hoặc là ăn đập! 

         -Ờ ờ, tao cũng không rõ. Dạo này thấy nó đóng đô ở căn tin rồi, thử xuống dưới đó đi

         Nam nghe vậy cũng thử đi xuống căn tin, quả nhiên là Long ở đó. 

         -Long! 

         Nó vừa nghe thấy tiếng hắn toan định chạy

         -Đứng lại đó! 

         Nó vờ như chẳng nghe, Nam nhanh chóng túm được cổ áo nó kéo lại

         -Làm cái đéo gì mà vừa thấy tao là chạy rồi? Tao ăn thịt mày hả? 

         -Cak! Cút! 

         -Đập bỏ mẹ mày giờ! Bị cái đéo gì mà sợ tao dữ vậy? 

         -Tao lại thèm sợ mày quá! Biến về với em Trúc mày đi, tìm tao làm con mẹ gì nữa? Tao nhớ mấy hôm nay tao có trêu em Trúc của mày đâu? 

         -Cái đụ...thằng loèn...mẹ mày

         Chuyện bọn nó chưa giải quyết xong thì mồm thằng Long lại bô bô vụ Nam thích Trúc. Căn tin lúc ra chơi thì vô cùng đông, xem ra là cũng có nhiều người biết. Biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai đứa nó. 

         Có cả đám bạn mà Trúc chơi thân...

         -Sợ cl! Thích thì nói mẹ đi! 

         Long bực dọc gạt cái tay đang nắm lấy cổ áo mình. Hằn hộc nhìn hắn rồi bỏ đi. Nam cũng không thể ở lại căn tin lâu thêm được nên cũng chạy theo. Giờ hắn chỉ biết vào lớp trốn thôi, giả vờ như mình chẳng biết chuyện gì. Làm đéo gì mà dễ thế được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top