69. Mẹ
...đôi mắt nó giờ đã đỏ ửng, nước mắt cũng sắp tuôn rơi.
Mẹ nó thấy như vậy liền đi đến, ngồi xuống bên cạnh nó. Long lúc này ôm chầm lấy mẹ, nó vùi đầu vào vai mẹ mình mà bật khóc nức nở
-Long...có chuyện gì sao con?
Nó chẳng trả lời được, cổ họng nó như bị thứ gì đó chặn lại. Long cứ nức nở, nước mắt nó làm ướt cả một mảng áo mẹ
-Mẹ...có phải con...đáng ghét lắm không?
-Không! Long của mẹ không có như thế! Bình tĩnh nói cho mẹ nghe, con với Nam có chuyện gì hả?
Trong một thoáng, nó tự hỏi sẽ như thế nào nếu nói cho mẹ nghe về tình cảm của nó và Nam.
-Mẹ...con với Nam yêu nhau...bọn con cãi nhau...
Mẹ nó sững sốt trước lời con trai nói.
-Con nói...con với Nam quen nhau sao?
Nó gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, nó sợ nhận lại ánh nhìn giận dữ hay là ghét bỏ từ mẹ mình.
Chẳng có gì xảy ra...mẹ chỉ nhẹ ôm nó vào lòng, đưa tay vỗ về nó
-Ừ, không sao. Nam cũng tốt, đừng khóc, mẹ không ghét con
Hoàng Long càng nức nở, trong một khoảnh khắc, nó nhận thấy được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho mình. Giờ đây nó chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm trong vòng tay của mẹ như thuở nhỏ
-Nào, con với Nam vì sao lại cãi nhau? Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, Long ngoan nói cho mẹ nghe với nào
Nó cố kiềm tiếng nấc nghẹn của mình, từ từ kể lại
-Con không biết làm thế nào nữa...có phải là con nhạy cảm quá không?
-Con yêu, mẹ hiểu mà. Trong tình yêu luôn có những giai đoạn không suông sẻ, hai đứa cần thời gian để bình tĩnh, sau đó rồi hẵng gặp nhau, khi ấy mới giải quyết được những khúc mắc
-Có giải quyết được thật không mẹ?
-Sẽ được, nếu con và Nam đều thấu hiểu nhau. Giờ thì đừng khóc nữa, ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top