58. Khóc
-Chán quá~Nằm ở đây không đi đâu chơi được hết
Nó buồn chán ngồi trên giường bệnh, tay vò vò góc áo, môi bĩu ra biểu thị thái độ không hài lòng.
-Ăn táo không?
-Mày biết gọt à?
-Tao đâu ngu đến mức không biết gọt táo chứ
-Thế thì nhanh lên
Trung Nam vui vẻ gọt táo cho nó, còn tận tình đút từng miếng táo tới tận mồm nó. Trông Long rất chi là hưởng thụ đãi ngộ này.
-Tao xin lỗi...
-Hở???
-Xin lỗi vì lúc đó đã không tự chủ mà bỏ mày một mình đến đó
-Không sao mà. Đã bảo là tao vẫn ổn, tao vẫn còn đấm mày được cơ mà
-Thật đấy! Giờ nghĩ lại tao vẫn còn sợ
Nghe hắn nói rồi bống dưng im bặt làm nó lo lắng, nhìn kĩ mới thấy khóe mắt ai kia đỏ hoe, nước mắt trực trào.
-Đm mày khóc đấy à?
-Hức...tao xin lỗi...hức
Hoàng Long bị hắn làm cho bất ngờ thật đấy chứ đéo đùa đâu. Ai mà có ngờ hắn lại khóc chứ. Mà kể ra thì đó giờ Long cũng ít thấy Nam khóc lắm, tại mỗi lần nghịch hay đấm nhau thì hắn cũng cười hì hì ngờ nghệch. Nhiều lúc nó cũng thắc mắc liệu thằng đần này có biết khóc không. Nhưng mà giờ thì nó biết đáp án rồi.
-Đụ má đừng khóc mà. Tao đéo biết dỗ đâu. Đcm mày đừng khóc nữa mà Nam ơi
Sợ thật nha. Thôi thì miễn cưỡng kéo hắn vào lòng ôm ôm dỗ dỗ chắc hắn sẽ nín mà
-Đụ má, nín rồi nè
Khóc được một lúc thì Nam cũng nín, nhìn hắn sụt sùi mà thấy thương, nó muốn cười nhưng cố nén lại.
-Đừng khóc nữa, thương nhé! Hôn một cái rồi hết khóc nha
Nó nâng má hắn lên hôn một cái chốc. Vừa hay lúc đó có mấy bóng người ập từ cửa vào đều bị cảnh trong phòng làm giật mình
-Cái đù má!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top