5. Trả Lời

         Hoàng Long đã đóng đô ở nhà Trung Nam được 3 tiếng rồi và thằng kia vẫn chưa có động thái gì gọi là giải thích mọi chuyện với nó. 

         -Cái thằng này! Có biến đi không thì bảo? 

         -No no no! Tao sẽ ở đây cho đến khi mày chịu nói chuyện đàng hoàng với tao thì thôi

          -Cmn, mày lì vcl Long ạ! Ba mẹ tao sắp về rồi! 

          -Ừ thì kệ, tao cứ ở đấy! Ba mẹ mày về thì càng tốt, tao sẽ mách chuyện mày đéo thèm quan tâm đến tao

         Nó kênh mặt nhìn hắn. Nó đếch sợ cái gì hết. Hắn bất lực vcl ra nhưng chẳng thể làm gì hết. Mà Long cũng nghịch quá, đã qua nhà hắn thì thôi, nó còn lục lọi tủ lạnh nhà hắn rồi lôi mấy bịch snack ra nhai nhồm nhoàm. 

         -Nhà tao! Mày tự nhiên thế? 

         -Thì sao nào? Mày làm gì được tao? 

         Trung Nam thở dài, mặc kệ cái đứa đang lộng hành trong nhà mình, hắn cất bước đi lên phòng. Hắn biết dù sao thì nó cũng chẳng dám làm gì quá quắc đâu nên mới có thể yên tâm như vậy. Nam nghĩ nó ở đó một mình hồi lâu sẽ chán rồi tự động đi về thôi...hắn sai quá sai... 

         Học bài được một lúc, hắn nghe tiếng xe máy của ba truyền vào từ ngoài cổng. Thôi chết rồi...đéo ổn, hắn phải xuống bịt mồm thằng kia. 

         -Con chào cô chú ạ! 

         -Ơ? Long sao chơi với Nam hả? Thằng Nam đâu rồi sao không dẫn bạn lên phòng? 

          Nó vừa thấy ba mẹ Nam là đi đến lễ phép chào liền. Đối với ba mẹ Nam, mặc dù hai đứa thường hay đập nhau nhưng Long là một đứa lễ phép, lại nghe lời phụ huynh (ngoại trừ những lúc đập nhau cùng Nam). Họ quý Long lắm đấy chứ, không có Long nhiều khi thằng con họ chẳng có bạn nào chơi cùng ấy. 

         -Ba  mẹ vừa về ạ? 

         -Ừ, mới vào cửa đã thấy có mình thằng Long, sao không dẫn bạn lên phòng chơi mà bỏ bạn một mình vậy hả? 

          -Ơ con quên...

          "Quên con mẹ mày ấy!" 

          -Thôi con dẫn nó lên phòng nha ba mẹ! Hihi...

          Thấy Long định mở miệng, Nam đã vội vàng nắm tay nó kéo lên phòng trước khi nó kịp hó hé. Lôi thằng Long vào phòng mình rồi đóng chặt cửa lại. Nam hít một hơi thật sâu rồi hỏi: 

          -Muốn mẹ gì nói luôn đi! 

          -Trả lời tao, mắc cái đéo gì mấy hôm nay cứ tránh mặt tao? 

           Nghe câu hỏi này, hắn có vẻ lờ đi không muốn trả lời. Cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại cũng đành phải nói lên tiếng nói của mình. Giữ hoài thì cũng khó chịu bỏ mẹ. 

          -Thì...tại mày cứ trêu con Trúc ấy! Tao nhìn ngứa mắt sợ sẽ đấm mày nên mới như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top