38. Viên Kẹo
Nó và hắn nằm trong phòng được một lúc. Cả hai đứa đều im lặng, chỉ nghe tiếng thở của nhau. Đột nhiên Nam quay sang kéo mặt nó sát mặt hắn, điều này làm cho nó ngại bỏ mẹ
-Cái đéo gì đấy?
-Nhìn mày xem, có khác đi tí nào không. Mà hình như có đấy
-Khác là khác thế nào??
-Xấu trai hơn nè. Mới đi có mấy ngày mà đen rồi, nhớ khi trước mày trắng lắm mà
Da nó trắng. Đó là điều mà suốt bao năm qua hắn cứ thắc mắc. Từ nhỏ da nó đã trắng, chắc là do nó giống mẹ.
-Cặc. Mày chê tao hả?
-Không. Nhưng mà da đen rồi thì tao xót lắm
Hoàng Long có chút sững sờ. Thật vậy luôn? Đéo tin được hắn có thể nói mấy lời sến sẩm đó
-Địt! Sao mày sến súa thế hả?
-Chứ mày không thích sao?
-Thích!
Nghe thế hắn bật cười, Long cảm thấy cứ như đang bị chọc quê cho nên tức tối đạp luôn hắn xuống giường. Bị ngã đau vãi chưởng nhưng chẳng nhầm nhò gì, được người yêu đạp thế cũng sướng.
-Đi xuống, đéo giỡn với mày nữa con chó
Long đi xuống dưới nhà để kiếm gì đó ăn. Nam cũng theo sau. Ở trước mặt ba mẹ, hai đứa vẫn tỏ ra bình thường, vẫn là hai thằng con trai hay cãi cọ với nhau.
-Đcm viên kẹo này là của tao! Mày bỏ cái tay ra!
-Đéo đéo đéo! Của tao! Tao thấy trước thì là của tao
Nói ra thật ngớ ngẩn, trong hộp còn rất nhiều kẹo trái cây, nhưng hai thằng thì mãi tranh nhau một viên vị cam.
-Mày ăn vị khác đi! Tao thích ăn cam hơn
-Mơ đi con heo! Đéo bao giờ đâu ku
-Ôi trời hai cái đứa này! Có im chưa hả?
Tiếng của mama đại nhân. Hai đứa im bặt, chẳng dám nói thêm câu gì, còn cái tay thì vẫn tranh giành viên kẹo. Đến phụ huynh còn bất lực cơ mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top