31. Cho Bánh
Thế là sau mấy ngày về quê thì ba mẹ nó cũng đã quay lại căn nhà của mình. Về đám dưới quê xong còn mang lên quá trời là bánh cho nó.
Mà ba mẹ về rồi thì nó cũng không cần sang nhà Nam ngủ nữa. Mấy hôm nay cứ mỗi tối là nó chạy sang bên kia. Ừ, giờ nhớ lại chuyện nó với Nam thì ngượng vãi cớt
Quên chuyện cái chăn đi. Qua ngày hôm đó, nó sang nhà Nam và lên phòng hắn. Hai đứa ngồi xem phim kinh dị với nhau. Nó thì sợ mấy cái phân cảnh đáng sợ trong phim, mà giờ tối nên không dám la lớn. Vì vậy nó kéo chăn, che mắt lại. Đéo hiểu thế nào, phim cuốn quá làm nó dứt ra không được, đến cảnh hù ma thì úp mẹ mặt vào lồng ngực Nam.
Đù má, vụ cái chăn còn cứu được chứ cái này thì đéo cứu nữa.
Hắn không bận tâm lắm, chỉ trêu nó nhát cấy rồi tiếp tục xem phim. Vãi nho thật
-Long! Con đem qua cho nhà Nam ít bánh lấy thảo
-Dạ!
Trên tay nó lên cái túi nilon đựng bánh ít với bánh tét. Mấy dì dưới quê gói bánh ngon quá trời, nãy giờ nó ăn cũng được ba cái bánh ít rồi. Nó căng bụng
-Nam ơi! Mày đâu rồi?
Nam đang xem tivi, nghe tiếng Long thì chạy ra.
-Nè! Mẹ tao bảo tao mang bánh sang cho ba mẹ mày ăn lấy thảo đó
Nó chìa cái túi ra trước mặt Nam
-Ơ? Thế không có phần của tao hả?
-Không, mày thấy ghét ai thèm cho
-Vãi~Hôm trước người ta cho mượn thân mình làm chỗ cho mày núp mà giờ vậy đó
-Con cak! Cầm lấy đi! Tao đi về à
Dume...Nam nhắc lại chuyện đó làm nó ngượng thấy mẹ. Hậm hực đi về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top