20. Bệnh

         Trần Bùi Hoàng Long bị bệnh rồi. Nó bắt đầu ho với hắt xì từ chiều ngày hôm qua, cho tới tối thì người nó nóng lên rồi hành sốt. Long thề là khó chịu vãi chưởng. May là nó sốt nhẹ, qua đến sáng thì thân nhiệt cũng hạ xuống. Nhưng mà họng nó thì khô khốc, mũi thì nghẹt khó chịu kinh khủng. 

         Nó phải ăn cháo để còn đi học nữa, ở nhà thì chán lắm nên nó không chịu nghỉ. Miệng nó thì đắng ngắt, nếm cái gì cũng chẳng ngon. Chỉ ăn qua loa vài muỗng cháo rồi xách cặp đi học. 

         Ở lớp nó chẳng nghe giảng được gì, vào lớp là nằm ngay ra ngủ. Ra chơi thấy nó vẫn gục xuống bàn như vậy khiến Trung Nam tò mò lắm. Mặc dù hắn có hơi ngại chạm mặt người cũ nhưng vẫn lết xuống chỗ nó. 

          -Ê...mày sao vậy? 

         Thấy Long không nhúc nhích, Nam kiên nhẫn gọi thêm lần nữa

         -Long...! 

         Chẳng có hồi đáp, Nam có hơi nghi hoặc vì Long cứ nằm im mãi. Hắn nhẹ nhàng  dùng tay đỡ mặt nó lên thì tá hoả vì môi nó khô khốc, người nóng hầm hập, hai mắt nhắm nghiền lại. 

         Hoảng quá, hắn vội cõng Long lên lưng rồi chạy xuống phòng y tế của trường. 

         -Em ấy bị cảm với sốt, để em ấy ở đây một chút sẽ ổn thôi. 

         Nam nghe lời cô y tá. Hắn ngồi đó đợi Long tỉnh và bỏ luôn tiết học của mình. 

         Đợi cũng khá lâu, Hoàng Long từ từ mở mắt, dáo dát nhìn xung quanh. 

         -Ơ Long tỉnh rồi! Mày thấy sao hả? 

         -Nam? 

         Nó có hơi bất ngờ. Trung Nam như vậy mà lại ở đây với nó. 

         -Mày bị cảm với sốt, tao thấy mày ngất trên lớp nên bê mày lên đây. 

         -Ờ, cảm ơn. 

         -Mày đéo quan tâm bản thân gì cả

         -Kệ mẹ bố! Tao tỉnh rồi thì mày chim cút đi

         -Không, về lớp cũng có học gì đâu. Ở lại với mày chơi

          Dù ngoài mặt Long tỏ ra không thích nhưng trong lòng nó như mở hội. Hí hí hí, nó còn suy nghĩ có nên thổ lộ bây giờ luôn không nữa. Cái bản tính hèn đã ngăn cản dự định của nó lại. 

         Thôi thì để khi khác vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top