15. Cơm

         Hoàng Long mở mắt, thứ đầu tiên nó thấy là trần nhà trắng tinh. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mấy đứa bạn của mình ngồi xung quanh. 

         -Ê Long nó tỉnh rồi! 

         -Có sao không Long? Mày thấy thế nào? Khoẻ không? 

         -Mẹ mày, hỏi lằm hỏi lốn

         Long nhìn tụi nó, một đám nhao nhao trong phòng y tế. Nó cố lục lại kí ức, chỉ nhớ là mình đùa với đám bạn rồi ngã vào người Nam, sau đó bị hắn đẩy ra rồi mắt nó tối sầm. Chuyện sau đó nó hoàn toàn không biết

         -Tao bị sao vậy? 

         -Mày tự nhiên ngất, bọn tao sợ quá nên bê mày lên đây

         Nó chống tay ngồi dậy, đảo mắt một vòng tìm kiếm hình bóng ai đó. Thở dài thất vọng. 

         Hoàng Long tìm Trung Nam. Nó nghĩ hắn sẽ có mặt ở đây. Có một điều nó quên mất là cả hai bọn nó bây giờ chẳng giống lúc trước. 

         Ở phòng y tế được một lúc, mặc cho lũ bạn ngăn cản nó vẫn quyết định đi về. 

         -Thưa mẹ con mới về! 

         Long chào mẹ, ba nó giờ vẫn còn ở chỗ làm. Long không định ăn uống gì đâu, chẳng có tâm trạng. 

         -Long, con bị sao vậy? 

         Mẹ nó nhận ra con trai mình có gì đó rất lạ, trông nó mệt mỏi hơi thường ngày rất nhiều. Bà kêu con lại, hỏi thăm nó đủ điều. Nào là đưa tay lên trán, lên mặt rồi cầm tay nó xuýt xoa 

         -Đi rửa mặt đi, rồi vào bếp ăn cơm với mẹ. Dạo này con ốm lắm rồi

         -Con không đói...mẹ ăn trước đi

         -Không được! Từ sáng đến giờ con đã ăn gì đâu! Nghe mẹ đi vào rửa mặt rổi ra ăn cơm

         Cuối cùng nó cũng không thể cãi lại lời của mẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top