13. Buổi Sáng

         Mặc dù đã hiểu được thứ tình cảm mình dành cho Nam, nó vẫn chưa thể nào thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Làm thế nào mà nó lại yêu Nam? Làm thế nào nó mới bày tỏ được? Làm thế nào nó có thể đối mặt với ba mẹ? 

         Vì mớ suy nghĩ ấy nên đêm nay nó mất ngủ. Cứ nằm trên giường trằn trọc mãi làm cho nó chẳng tài nào ngủ được. 

         Trời sáng rồi, hôm nay mẹ nó bất ngờ vì thằng con trai dậy sớm hơn mọi khi. 

         -Sao nay con dậy sớm thế Long? Con không ngủ được hả? 

         -Dạ...

         -Ơ? Con có bệnh gì không đấy? Hay là xin nghỉ một hôm ngủ bù đi, thế này làm sao mà đi học? 

         Cho dù xin nghỉ ở nhà thì nó cũng chẳng tài nào ngủ được. Thôi thì cứ vào lớp nghe giảng rồi ngủ ở trong đó vẫn tốt hơn. 

         -Thôi con không sao đâu. Con đi thay đồ rồi đi học nha mẹ

         Hoàng Long rời khỏi nhà, đi bộ đến trường. Hôm nay nó thức hơi sớm nên cũng không vội đến trường, cứ đi một cách thong thả. 

         Đúng vào cái lúc nó đang ung dung nhìn đời thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Là Trung Nam cùng với chiếc xe đạp. Hắn có lẽ là nhìn thấy nó nhưng chẳng để tâm vì hắn đang bận sang nhà Trúc để chở cô nàng đi học. 

          Long nhìn vào yên sau xe đạp hắn, nó ước gì mình được ngồi lên đó, được hắn chở đi học. Ôi vãi lòn! Nó còn chẳng hiểu sao mình lại nghĩ như vậy nữa! 

         Tưởng chỉ nhiêu đó là xong, nào ngờ vừa mới đến cổng trường thì cũng đúng lúc Nam đèo Trúc trên chiếc xe đạp đi tới. Đcm biết vậy nãy nó nghe lời mẹ xin nghỉ là được rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top