104. Ngoại Truyện: Về Trễ

Tút...tút...

"Alo, nghe nè"

-Đéo định về nhà à con chó? Mày bảo là đi uống tí rồi về, tí của mày là đến nửa đêm à?

"Ơ...còn sớm mà"

-Sớm sớm cái đầu buồy. Mở con mắt mày lên mà nhìn xem mấy giờ rồi?

"Vãi! Khuya thế cơ á? Thôi định mệnh tao về liền! Ngoan đừng nóng nhé!"

-Về nhanh cho tao! Đúng 12h đêm tao đóng cửa, mày ngủ ở đâu thì mặc xác mày!

Chuyện là chiều nay Trung Nam có xin phép Hoàng Long buổi tối đi ăn nhậu với đám anh em chút, nhưng mà hắn bị đám anh em chí cốt của mình quần quá, cho nên là chơi vui quên mất giờ giấc.

Giờ đây Trung Nam phải leo lên chiếc xe của mình, phóng về nhà nhanh nhất có thể. May mà hắn từ chối mấy ly bia tới, không thì chắc giờ nằm ngoài quán luôn quá.

Mà giờ này về trễ thì xác định ở ngoài đường ngủ. Trung Nam không muốn đâu!

Hắn lết về tới nhà cũng gần 12h đêm. Thấy trong nhà đèn đã tắt hết, Nam rón rén đi vào bên trong. Tưởng chừng như Long đã ngủ quên, nhưng làm đéo gì có, nó đang ngồi trên sofa kia kìa

-Biết đường mò về à?

-Ơ Long...về rồi đây này, đừng dỗi nhé

-Về rồi thì thay đồ đi ngủ đi, tao ngủ trước

Trái với tưởng tượng của Nam, hắn nghĩ là nó sẽ bay lên đập hắn một trận như mọi khi, nhưng mà Hoàng Long chỉ nói mấy câu, xong rồi bỏ lên phòng. Và điều này đã cảnh báo cho Trung Nam biết...Long không giận hắn một cách bình thường nữa.

Nam tắm rửa thật nhanh, cả người sạch sẽ không bám tí bụi nào rồi phi thẳng lên phòng, thấy trên giường có cục chăn nhô cao lên. Hắn đoán là Long chưa ngủ đâu, chắc mẩm là nó giận hắn lắm. Trung Nam biết điều, tắt đèn phòng, chỉ mở đèn ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống kế bên Hoàng Long, vòng tay ôm nó

-Tao xin lỗi Long nhó, Long giận tao lắm đúng không?

-Biến, để bố mày ngủ

-Thôi mà, xin lỗi Long nhiều lắm...Long đừng giận tao nữa. Sau này tao sẽ không mê chơi như thế đâu

-Đéo thèm giận

-Ứ ừ, thôi mò...thương Long nhất, mai dẫn Long đi mua bộ lego nhé

-...Chắc không?

-Chắc mà

-Thế thì được. Có chắc sau này không về trễ nữa không?

-Dạ chắc

Cuối cùng, bằng mồm mép của mình, hắn thành công dỗ Long hết dỗi. Nam cũng tự nhủ sẽ không tái phạm việc này một lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top