Đoàn viên

Cậu và anh hai về tới nhà, ấn chuông. Một người phụ nữ tuổi trạc bốn mấy ra mở cửa
"Vú, Vú lên hồi nào thế, Vú về quê lâu quá làm con nhớ vú quá chừng" cậu cười nhưng vẫn xen vào một chút lạnh lùng.
"À vú vừa lên sáng nay, thôi cậu út vào nhà đi, trời cũng sập tối rồi''
Bây giờ dì mới chú ý tới người kế bên cậu, dì ngạc nhiên đến đờ người, dụi mắt lia lịa, nói lắp bắp:
" Cậu...cậu h...a..i hai, cậu là cậu hai, phải vú già rồi nên nhìn nhằm không"
" Dì tư, con đây, dì còn trẻ lắm không nhằm đâu" Hải Long cười.
"Nhưng chẳng phải..." dì tư bỏ lửng câu nói.
" Chuyện kể ra dài dòng lắm, có thời gian con kể dì tư nghe, con nhớ mẹ con quá, mẹ con có bên trong không dì tư ? "
" Dạ bà chủ trong nhà đó cậu, cậu hai với cậu út vào nhà đi".
Tuy dì tư là người làm cho gia đình cậu nhưng nghe mẹ kể thì chính dì tư là người đã cứu cậu khỏi nguy hiểm gì đó mà mẹ cậu chưa nói rỏ, dì là người đã chứng kiến sự trưởng thành của anh em cậu nên với cậu với dì và với mọi người trong gia đình cậu dì như người một nhà vậy. Tuy là không thsẻ hiện niềm vui ra bên ngoài, nhưng cậu và anh hai cậu đều cảm nhận sự vui mừng vô bờ bến của dì. Anh hai cậu cũng vậy tuy không thể hiện ra nhưng gặp được người đã một thời chăm anh những ngày bệnh hay lo anh từng giờ giất anh học cũng vui lắm.
Bước vào bên trong ngôi nhà, Hải Long không khỏi giật mình từ sự trang trí và sự to lớn của căn nhà, nói đúng hơn thì trong mắt qnh giờ là một biệt thự hạng cao. Anh lướt mắt một loạt, rồi dừng lại ở một người phụ nữ trong bếp. Anh bỏ cặp táp xuống chạy thẳng vào bên trong ôm chầm người phụ nữ ấy. Là mẹ, người phụ nữ mà cuộc đời này anh không bao giờ hết yêu thương.
" Nè, thằng nhóc con, đi học về không thây đồ ra tắm rửa rồi xuống ăn uống mà nay giờr trò nịn nọt bà già này à" mẹ anh không thèm quay lại nhìn. Cậu và anh hai có chiều cao xem xem, nên từ phía sau thì không ai nhận ra.
"Thằng nhóc con như nó nay biết nịn nọt thì trời chiều cos bảo đấy mẹ ơi" chị ba cậu lên tiếng cũng không thèm nhìn một cái, cũng đang làm phụ bếp phía sau, đứng xoay lưng về phía tay trais của mẹ.
"Nè không buông tay ra cho bà già này làm đồ ăn thì có nước mà nhịn đói nhe nhóc"
Mẹ cậu tươi cười không nhận ra. Cùng lúc ấy dì tư bước vào.
"Bà chủ là cậu.. "
Cậu nói bị Phong chặn ngang
" Mẹ, con ngoài này, đổ thừa gì con đấy " Cậu nhặn nhó
" Mẹ..là...là..con trai bất hiếu của mẹ đây, con về rồi" giọng Hải Long trầm ấm, đầy sự nhớ thương.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi liên tục trên vai người mẹ hiền. Giọng trầm ấm lạ nhưng sâu trong tim bà nó rất quen thuộc, rẩt gần gũi. Bà như lặng người như không tin vào chính mình, chị ba cậu cũng lặng người như người mất hồn. Lúc này nước mắt của bà đã rơi, Hải Long quì xuống chân mẹ, bà xoay người lại nhìn anh, nước mắt rơi ngày một nhiều, anh bắt đầu mở lời:
"Mẹ là con trai bất hiếu, con trai bất hiếu đã làm mẹ buồn và khóc nhiều như vậy, mẹ tha thứ cho con trai này chứ, mẹ không giận con trai chứ" anh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Mẹ cậu xoay người, nhìn anh triều mến, tràng đầy sự yêu thương bao la, bà cũng nghẹn ngào không nói nên lời. Bà đưa tay sờ khuôn mặt đứa con mà bà chín tháng mươi ngày mang nặng đẻ đau tưởng chừng như không thể gặp lại, gặp lại anh lòng bà như vở òa yêu thương một chút giận cũng không có
" Con là con trai của mẹ, giận gì chứ, con trở về thì bà già như ta vui mừng lắm rồi, vui mừng lắm rồi " tay bà run run xoa đầu con trẻ, nói lắp bắp nước mắt cứ ứa ra liên tục.
Chị ba xoay người thấy anh, chị chạy tới ôm chầm lấy anh.
" Anh hai, em không nằm mơ chứ"
" Con ngốc này lại đây tao kí cho một cái đau không là biết có mơ hay không mơ thôi"
Vậy mà chị ba cậu vẫn đưa đầu cho anh kí đau thấu mấy tầng sọ mới tin, cảnh tượng vừa bi vừa hài pha lẫn sự yêu thương này làm con người ta thấy đau xót xen lẫn niềm vui. Xót cho người mẹ hiền, vui cũng cho người mẹ hiền. Lúc này cậu mới lên tiếng:
" Mẹ...anh hai về rồi hết thương con út hả, con đói rả ruột rồi, mọi người có gì thi ăn cơm xong đi rồi hả diễn cái cảnh khóc lóc sến sứ này được không"
Miệng thì nói vậy chứ trong lonfg cậu cũng dâng lên niềm vui khó tả (nói người ta sến súa xem lại mình nhé Phong, mới khóc trận ngoài đường rồi á). Cậu trở về phòng mình, bỏ cặp xuống, đi vào phòng tắm thay ngay bộ đồng phục, để lộ thân hình rắn rỏi, trắng, cậu cao khoảng mét 70. Xả vòi sen ra nước từ trên chảy xuống làm cậu trong quyến rũ hơn.
Tắm gọi sạch sẽ, cậu xuống gian bếp, tất cả thức ăn đã sẵn sàng, mẹ cậu đã vào bàn, anh hai cũng từ phòng ra, chỉ còn đợi dì tư dọn món cuối cùng ra với bà chị lề mề kia:
" Chị ba ơi, chị ở trong đó nhắn tin với trai à!" Cậu nói lớn.
Anh hai cậu cười hiền, lâu lắm rồi không được nhìn thấy anh hai và nụ cười đó, cậu cũng đáp trả nụ cười của anh hai bằng nụ cười thiên thần 18 tuổi. Lâu lắm rồi cậu không vui như vậy.
"Phong" Anh hại cậu gọi
"Dạ" Cậu cười, chắc cậu hiểu anh hai muốn nói gì.
"Em mà ghẹo con Nguyệt, tí nữa không còn răng ăn cơm bây giờ"
Nguyệt từ đâu xuất hiện nghiến răng.
"Anh hai với thằng Phong nói gì đó"
Mọi người cười phá lên. Chị ba của Phong tên đầy đủ là Lê Hoàng Ánh Nguyệt một luật sư có tiếng. Chuyện anh hai trở về cũng nhanh chống truyền đến tai anh tư, anh tư cũng tức tốc về trong ngày mặc dù đang đi công tác ở tận Cà Màu. Tiếng chuông cửa vang lên, là anh tư, một cảnh đoàn viên nữa diễn ra, cậu chẳng thèm để ý. Dì tư từ trong bước ra cậu chợt nhớ đến chuyện gì đó cậu hỏi:
"Vú ơi hôm bữa vú nói vú về quê dẫn con trai vú lên luôn mà, vú nói con trai vú bằng tuổi con, vậy lên đây chưa vú"!
"Dạ lên rồi cậu"
" Vậy giờ cậu ấy ở đâu, sao không cho cậu ấy về đây sống với mọi người cho vui vậy vú"
" Dạ bà chủ đã cho phép, chắc tí nữa là nó qua tới đó"
Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên.
" Đó chắc là cha nó rước nó về tới rồi đó ".
Dì tư chạy ra mở cửa,
" Bà chủ, chào các cậu"
Tiếng nói của dượng tư nghe quen thuộc.
" Dượng tư " anh hai chào hỏi.
Một người nữa lại đứng hình cậu thầm nghỉ. Nhưng không như cậu nghỉ dượng tư vui vẻ trả lời
" Cậu hai cuối cùng cậu cũng về"
(Cuối cùng cũng về sao, dượng tư biết anh hai còn sống sao?) Một loạt câu hỏi chạy qua đầu cậu, cậu nhìn anh với con mắt khó hiểu.
"Nhóc muốn hỏi chứ gì, anh nói rồi có thời gian kể nhóc nghe, thật ra chỉ mình nhóc không biết thôi, có nhiều thứ nhóc còn không biết đâu"
Cậu lúc này khựng người nghe những lời khó hiểu của anh hai mà không khỏi buân khuâng, nhưng cũng nhanh chóng bị cắt nhanh.
"Chào mọi người, con tên là Nguyễn Anh Quân"
Giọng nói quen thuộc, dáng người đã gặp, mắt cậu chử o miệng chử u hét lớn
"Là mày!"
Song song với cậu cũng có một người ngạt nhien không kém
"Là em"!
" Là thầy Long và Phong''..hắn giật bắn người khi thấy cậu.
"Quân không được vô phép, đây là cậu hai và cậu út, con không được gọi tên". Dượng tư giáo huấn hắn.
"Dượng, không cần khách sáo, dù gì nó học chung lớp với con và là học trò của hai Long nên không sao đâu" cậu lạnh lùng nói.
"Học chung lớp sao?" dượng tư ngạc nhiên hỏi
"Dạ"
"Đúng, tôi đã sắp xếp cho 2 đứa nó hoc chung và do Long chủ nhiệm, vì cũng đến lúc rồi " mẹ cậu nói nhưng có sự che giấu làm mọi người thay đổi sắc mặt cậu và hắn thì không biết gì
" Thôi mọi người ăn cơm đi, con trai, vài bữa nữa con sẽ biết thôi".
Vậy là bữa cơm đoàn viên diễn ra trong sự vui vẻ và có thêm hai thành viên nữa trong đại gia đình này. Riêng cậu vẫn giữ cho mình một vài câu hỏi riêng về những sự thật mà cậu chưa biết.
"Quân lát lên phòng Phong, từ nay hai đứa se chung một phòng" mẹ cậu nói
"Cái gì....." cậu hét vang phong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: