Yêu mày? Tao đâu có cửa [ 1 ]
[ Tác phẩm đầu tay nên có gì mong mọi người cho nhận xét để mình còn điều chỉnh nha. Cảm ơn mọi người. ]
Hai ngày nữa là kỉ niệm một năm tôi với hắn làm bạn của nhau, nghe có vẻ thấy tôi không bình thường đúng không? Bởi vì làm bạn với nhau mới một năm thì kỉ niệm làm gì? Nhưng với tôi thì khác, hắn là người mà tôi rất thích, tôi thầm thương hắn và nhờ bạn trai của nhỏ bạn tôi nên tôi mới quen được hắn.
Nhỏ rất hay quan tâm tôi mặc dù đã có bạn trai nhưng nhỏ vẫn luôn coi tôi hơn bạn trai nhỏ một nấc.
- Mày có nghe tao nói không nhỏ kia! - nhỏ tát tát vào má tôi. Nhỏ tên thật là Trần Khải Thư, biệt danh là Miu.
- Tao vẫn nghe mày nói mà! - tôi chống cằm trả lời nhỏ.
- Hờ, vậy mới nãy tao nói gì vậy?
- Ờ thì...
- Thì... - nhỏ cố tình kéo dài.
Cuối cùng thì tôi lại lãnh trọn cái cốc đầu đau điếng từ nhỏ, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Tại sao tôi lại có một con bạn như nó chứ. À hình như tôi chưa giới thiệu với các bạn về tôi nhỉ? Xin giới thiệu với các bạn xinh trai, đẹp gái. Tôi là Phan An Nhiên, biệt danh là Mèo, vô vô vô cùng dễ thương và xinh xắn.
- Mày tự sướng đủ chưa con kia? - nhỏ thẳng tay ném vào đầu tôi một cuốn sách dày tới 0,5 cm. Thật là con bạn khốn nạn mà.
Nhỏ vừa lướt lướt màn hình điện thoại vừa nhai bánh vừa nói với tôi.
- Tốt nhất mày đừng dính dán nhiều tới thằng Khải nữa, cũng đừng thích hắn nữa.
- Mày nói vậy là có ý gì?
- Không có gì? Thằng Huy nhờ tao nhắc mày.
- Thằng bạn trai mày đáng tin không?
- Tùy mày thôi. Đi chơi không?
- Không, tao phải ngủ nữa. Buồn ngủ quá!
- Ờ, ngủ đi mai tao mang bánh cho ăn.
- Ầy thương mày nhất.
----------/////**********/////----------
Hôm nay, là ngày kỉ niệm tôi và hắn là bạn và cũng là ngày tôi quyết định sẽ " tỉnh tò " với hắn. Đây như là trận đánh sống chết đối với tôi, tôi sẽ sống nếu hắn cũng thích tôi và sẽ chết nếu hắn không thích tôi, tình bạn giữa chúng tôi không còn. Về việc này thì tôi đã bàn với nhỏ, nhỏ không ủng hộ tôi mà khuyên tôi nên từ bỏ hắn đi, hắn sẽ đem đến cho tôi nhiều rắc rối. Nhưng...bản tính của tôi vốn là cứng đầu nên nhỏ cũng mặc kệ tôi mà bỏ về chỗ ngồi.
Và giây phút định mệnh của tôi cũng đã đến, tôi vội vàng tìm hắn ngay sau khi tiếng trống vang lên. Hắn đang ngồi nói chuyện với bạn sau dãy lớp học, tôi nhẹ nhàng bước từng bước một để đến gần hắn.
- Mày thấy nhỏ An Nhiên như thế nào? - câu hỏi của cậu bạn làm cho tim tôi như ngừng đập. - Nói thật lòng nhá!
Hắn ngừng lại một hồi rồi cười nhạt, nói:
- Một con nhỏ rắc rối, không xinh xắn một tí nào cả vả lại cái bản tính quá trẻ con. Nếu nói về phương diện làm bạn gái tao thì...không có cửa đâu. Nhưng...
- Nhưng gì?
- Không có gì đâu. - hắn phẩy tay
"Không có cửa" một câu của hắn cũng đủ cho tôi hiểu, một năm suốt một năm qua, tôi...không là gì đối với hắn, kể cả bạn. Có phải đây là điều mà nhỏ đã nói với tôi, nếu đúng vậy thì tôi ngu dại quá rồi, tôi ngu ngốc vì đã thầm thương hắn. Sao mắt tôi lại cay vậy nhỉ, sao nó lại chảy nước mắt vậy? Tại sao vậy?
"Rầm!" A, sao đau quá, hình như tôi ngã trúng ai đó hay đồ dùng gì đó. Trước khi ngất đi tôi còn nghe loáng thoáng:" Chảy máu rồi, đỡ cô bé xuống y tế."
Thật là một ngày xui xẻo a!
- Con Nhiên tỉnh rồi! Nó tỉnh rồi kià!
Tôi chỉ mới hé mắt thôi mà nhỏ đã làm ầm lên rồi. Hình như còn có thêm hai thằng con trai nữa, tên Huy với...hắn, hắn còn lo cho tôi làm gì?
- Tao xuống căn tin mua cháo cho mày ăn nhá!
- Tao đi cùng với mày. - tên Huy cũng để lại tôi và hắn ở lại.
Hắn không nói gì thì tôi cũng chẳng có gì để nói, tôi có phải bạn hắn đâu.
- Mày biết sao mày lại ngất không?
- ...
- Sao mày không trả lời?
- ...
- Nhiên...mày nhìn tao được không? Tao có chuyện muốn nói.
- ... - tôi quay mặt lại nhìn hắn, không nói, không cười, đơn giản là chỉ nhìn hắn. Hắn có vẻ ngập ngừng.
- Nhiên...tao...tao yêu mày. Mày có yêu tao không?
Nhìn hắn rất căng thẳng, lần đầu tiên tôi thấy hắn như vậy, nó thật...giả tạo. Tôi nhìn hắn, cười nhạt:
- Yêu mày? Tao đâu có cửa. Xét về phương diện làm bạn gái mày, tao đâu có cửa đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top