Chap 1

"Nếu Tao chính là kiểu người như thế đấy. Thì Mày sẽ không thích Tao nữa chứ gì?"

"Kiểu người như thế, là như thế nào? Là kiểu người gì? Kiểu người ngoại tình ấy hả?"

Bên tai vang lên một tiếng Tít dài, hai mắt mờ đi bởi một tầng nước dâng. PP bước lùi lại, cảm giác cổ họng nghen đi. Tiếng gió thổi loạn bên tai, cùng tiếng xe cộ, tất cả như dần xa. Chỉ có âm thanh câu nói của Billkin lặp đi, lặp lại.

Billkin hối hận rồi, đó không phải điều cậu thật sự muốn nói ra. Cậu bước lên muốn nắm tay PP.

"Đừng có đụng vào Tao." PP vùng ra, nước mắt lăn dài.

"Pi, Tao..."


"Ờ, Tao chính là kiểu người như Mày nói đấy. Nếu Mày không thích, thì không cần yêu Tao nữa."

PP dựt mạnh dây chuyền trên cổ, ném xuống đất. Quay bước, cậu cố chạy thật nhanh. Nếu ấm ức, cùng nước mắt có thể để gió thổi bay đi thì tốt. Cậu ghét khóc.

...........................................................................................................................

Ring Ring Ring

"Pi~"

"Pi, tắt báo thức đi.'

"Sao không...."

Billkin vươn tay qua, giật mình bởi sự trống vắng cùng lạnh lẽo của khoảng trống trên giường. Cậu ôm đầu, tối qua là lần đầu tiên uống nhiều rượu tới vậy. Khoang miệng đắng ngắt gợi nhớ lại cuộc cãi nhau tối qua.

Flash back

01:30 pm, The Blue&Red Bar.

"Pi, thấy anh kia đẹp trai không?"

"Không đẹp bằng Billkin." PP cười, nhấp một ngụm rượu.

"Má ơi, suốt ngày Billkin, Billkin, Billkin. Mới ngồi có chút mà Mày đã nhắc đến bồ bao lần rồi. Nếu u mê thế, sao Mày không gọi nó ra đây uống cùng cho vui?"

"Kin đang bận học rồi. Kin muốn học xong tất cả trong năm 3. Học đến không ăn, không ngủ luôn ấy. Sao mà còn có tâm trạng chơi bời, uống rượu nữa."

PP nằm gập xuống bàn, xoay xoay ly rượu. Nói đến là lại thấy nhớ Billkin ngay được rồi. Quả thật, cậu cũng không muốn ra ngoài làm gì, nhưng cứ ở cạnh lại cảm thấy sẽ phiền Billkin học.

"Má, sao nó phải khổ vậy? Với trình độ cùng gia thế của nó, cứ học nhàn nhàn không phải tốt hơn à. Ra trường sớm cũng đâu khác gì, nó bây giờ cũng qua công ty ba làm rồi mà."

"Vì Kin muốn kịp đi du học cùng Tao." 

PP nói, không kiềm được nét cười. Dù thương Kin phải học vất vả, nhưng cậu cũng rất vui khi nghĩ đến viễn cảnh hai đứa cùng đi du học với nhau. Tưởng tượng ra cảnh hai đứa đến một đất nước xa lạ, chả quen ai, chỉ quen nhau. 

Sau đó, cùng xây dựng mọi thứ từ đầu, từ kiến thức cho đến quan hệ, ý nghĩ đó khiến PP hào hứng và cũng hồi hộp nữa. Cậu rất mong chờ cuộc sống mới mẻ đó.

"Ui đau cái đầu Tao luôn. Ngọt ngào nó vừa! Bọn mày cưới luôn được rồi đấy."

"Không!" PP trả lời dõng dạc.

Gus bối rối, mặt hơi lo lắng.

"Sao lại thế? Không phải Mày yêu nó hả? Yêu nhau thì cưới nhau cũng là chuyện bình thường mà..."

"Tại Kin chưa có cầu hôn Tao." PP đỏ mặt, nhấp thêm một ngụm rượu. Lưng liền ăn mấy cái đập của Gus.

"Đũy muốn chớt!" 

Cả hai cùng cười đùa.

PP tất nhiên là muốn, à không! Chắc chắn là sẽ chỉ cưới mình Billkin. Cậu đã chắc rằng người mà bản thân muốn đi cùng đến cuối đời, không ai khác ngoài Billkin cả.

"Chào em, thật xin lỗi. Nhưng anh vừa chơi game bị thua. Em có thể cho anh mời em một ly, ôm một cái để hoàn thành hình phạt không? Anh nhờ vả đó!" Một chàng trai bước tới, chắp tay nói với PP.

Thấy PP chưa đáp, chàng trai vội chỉ tay về phía cái bàn cách không xa nơi PP ngồi.

"Em xem, kia là bàn bọn anh."

PP nhìn tới, quả thật là một bàn full người, chắc phải tới 17, 18 người. 

Cậu chợt nhớ tới nhiều lần đi chơi cùng hội bạn, cũng là thách nhau làm mấy trò ngốc ngếch như vậy. Hơn nữa nhìn chàng trai trước mặt trong cũng lịch sự, còn có chút đáng thương. Thôi được rồi, cũng chỉ là một cái ôm thôi. Cứ coi như bạn bè là được.

PP gật nhẹ đầu, cũng không muốn nói nhiều.

Chàng trai kia tiến vào trao một cái ôm, PP không ôm lại, chỉ vỗ vỗ cánh tay anh ta. Rất nhanh đã buông ra. PP không quan tâm nữa, quay đầu định nói tiếp với Gus thì bên tai nghe chụt một cái. PP đơ người một lúc rồi lập tức phản ứng lại. Tên đó đúng là không biết điều, lại dám tự ý thơm má cậu.

PP đứng bật dậy, cau mày hét lên:

"Anh làm cái gì đấy hả?"

Hắn ta không chút gì sợ hãi, chưng ra vẻ mặt trêu đùa.

"Bình tĩnh, bình tĩnh đã. Anh chỉ đùa chút thôi mà. Để anh ôm, rồi cho anh hôn. Thế này rồi, cho anh xin luôn số điện thoại đi." Nói rồi hắn ghé sát vào tai PP.

"Tin anh đi, không thiệt đâu."

PP không phải người bạo lực, nhưng không chịu nổi mà tát hắn ta một cái. Nếu không phải vì nể anh ta hỏi han lịch sự thì cậu cũng không bố thí cái ôm đó đâu.

Gus vội đứng lên kéo PP lại. Nói cho nghe, nếu ngày thường cậu không ngán đâu mà sẽ lao vào xử tên này cùng PP. Nhưng hôm nay đi có hai đứa, mà nhìn đoàn người bên kia, nếu thật sự đánh nhau. Thì cậu không biết hai đứa còn nguyên vẹn được không nữa.

Tên kia lườm cháy mắt, PP cũng không chùn bước nhìn thẳng lại. Hắn ta nhổ một bãi nước bọt rồi quay về bàn.

"Về đi. Tao hết hứng rồi." PP nói kéo Gus ra ngoài.

"Mày lái xe cẩn thận đấy. Về thì gọi tao." Gus ôm ôm, xoa dịu PP.

"Ờ, không phải lo. Tao ổn mà. Về đây." PP vẫy tay, rồi đi ra lấy xe.

Đến bãi, thì bắt gặp bóng hình quen thuộc đang tựa trên xe.

"Kin, Sao lại ra đây?" PP chạy lại, ôm lấy cánh tay Billkin.

--------------------------------------------------------------------

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top