Ra mắt
Hoài Nam và Quốc Huy bên nhau cũng đã được gần 2 năm rồi. Cả 2 đã có 1 quãng thời gian rất hạnh phúc. Nhưng mà có một chuyện khiến anh luôn canh cánh trong lòng, đó là về phụ huynh của Maris.
Thực ra là anh cũng có gặp ba mẹ của Maris rồi, cơ mà lần đó là khi cả 2 vẫn còn là bạn bè. Sau này khi yêu nhau, cả anh và cậu cũng chưa có cơ hội ra mắt với phụ huynh của Maris.
Còn về phần mẹ của anh thì không có gì đáng nói lắm. Anh và cậu đã về nhà mẹ vài lần rồi, mẹ anh cũng rất thoải mái mà đồng ý để cả 2 đến với nhau. Dù sao thì mẹ của Hoài Nam cũng là 1 người thương con, bà lúc nào cũng ủng hộ anh mà.
Đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ của mình thì Maris từ ngoài bước vào, nhanh chóng chạy lại ôm anh vào lòng:
- Anh Nam đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
- Anh đang nghĩ lung tung thôi, không có gì cả...
- Mà anh Nam này
- Sao vậy?
Anh ngước lên nhìn mặt cậu, anh có thể cảm thấy giọng cậu nghiêm túc hơn bình thường. Cậu cũng có vẻ căng thẳng hơn nữa. Anh chỉ cần nhìn thôi cũng biết là Maris có điều quan trọng muốn nói với anh:
- Ngày mai...anh theo em về nhà mẹ nhé
- Gấp vậy á?
- Em thấy tuần sau anh cũng trống lịch mà, mình ở lại đó vài ngày nhé
- Anh cũng gặp mẹ em vài lần rồi mà, về chơi có cần nghiêm trọng vậy không?
- Lần này khác, em muốn đưa anh về gặp mẹ, với tư cách là người yêu của em
- Em...em định đưa anh về ra mắt hả?
Red trầm mặc một lúc, anh không có ý định từ chối, chỉ là anh có chút bối rối mà thôi. Anh không biết là mình đã sẵn sàng chưa nữa:
- Anh yên tâm, mẹ em có vẻ thích anh lắm, anh không phải lo đâu
- Ừm...anh biết rồi, thế giờ mình đi soạn đồ nhé
Maris nghe anh nói thế thì cũng hí ha hí hửng đứng lên, nhanh như 1 cơn gió chạy qua chạy lại soạn đồ.
Red phì cười nhìn cậu. Anh đứng dậy giúp cậu cho vài món nhỏ vào vali rồi cũng dặn cậu đi vệ sinh cá nhân rồi còn ngủ sớm.
.
Sáng hôm sau Maris dậy trước, cậu thức dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chuẩn bị một vài món ăn sáng đơn giản.
Maris xem xét lại hành lý 1 lần cuối, chắc chắn rằng mình không bỏ sót thứ gì quan trọng, sau đó nhẹ nhàng đi vào đánh thức anh dậy:
- Anh Nam, dậy ăn sáng rồi mình còn về quê nhé
- Hưm...Huy hả?
Red mơ màng tỉnh dậy sau tiếng gọi của Maris. Anh dụi dụi mắt ngồi dậy thì bắt gặp ngay khuôn mặt đẹp trai của cậu người yêu đang toe toét cười với mình.
Red trong vô thức đưa tay ra về phía người yêu, nhưng mà sau đó anh ngay lập tức rút tay lại. Không phải tự nhiên mà anh đưa tay ra đâu, có lý do cả đấy. Red lúc nào cũng được nghe mấy thằng em cùng nhóm khoe mẽ về việc được bồ bồng bế. Red thì cho rằng đó chỉ là trò của lũ trẻ ranh. Cơ mà...anh cũng có chút ghen tị, anh cũng muốn được Maris bế.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bỗng Red cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Anh hoang mang nhìn xuống thì thấy Maris dã bế anh lên.
Ừm Red có chút ngại đấy, cậu bế anh như bế em bé ấy. Nhưng mà rồi Red cũng nhanh chóng hợp tác, quàng tay qua cổ để Maris bế đi vệ sinh cá nhân.
.
Cả 2 khởi hành lúc 8h sáng. Red muốn đặt xe do anh sợ Maris lái xe mệt, cơ mà cậu thì lại muốn 2 người có không gian riêng nên nằng nặc đòi tự lái:
- Anh cứ để em lái xe đi
- Nhỡ em mệt thì sao?
- Không sao mà
Maris cúi xuống, cố ý phả hơi nóng vào tai anh làm Red nhột gần chết. Cậu cất tiếng nói thì thầm vào tai anh, còn không quên tranh thủ cắn nhẹ vào vành tai ửng hồng kia nữa:
- Anh Nam cứ ngồi cạnh "sạc pin" cho em là em khỏe re à
- Em! Chơi với lũ kia riết rồi toàn học hư theo chúng nó
- Hơ, lũ kia không có dạy hư em đâu
- Toàn anh dạy không đó
- Không nói với em nữa, xuống xe đi
Red nhanh chóng đẩy cậu ra rồi cầm lấy chiếc túi đang để trên ghế. Anh ngồi xuống ghế định xỏ giày vào thì đã có 1 bàn nhanh hơn anh. Maris tiến đếu cúi xuống xỏ giày vào cho anh. Red thấy thế thì cũng nở hoa trong lòng, vui vẻ để cậu xỏ giày cho mình.
.
- Đến nơi rồi anh
- Ừm...
- Anh cẩn thận không ngã nhé
Maris đỡ anh xuống xe rồi chạy ra xách đồ xuống. Cậu đỗ xe ở 1 bãi đỗ gần nhà nên cả 2 phải đi bộ 1 đoạn.
Không mất quá nhiều thời gian, cả 2 dừng chân trước 1 căn nhà tương đối khang trang. Maris có thể cảm thấy rằng anh đang căng thẳng. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu. Cậu có thể cảm nhận anh có chút run.
Maris đã phải đứng ngoài sân gần 15p để thuyết phục anh rằng mẹ cậu rất hiền, cũng như an ủi anh rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi:
- Con về rồi à?
- Con chào bác ạ
- Con chào mẹ
Một người phụ nữ thấy cậu và anh bước vào thì nhanh chóng chạy ra niềm nở chào đón 2 người. Red thấy mẹ cậu thì cũng nhanh chóng cúi chào. Bà thấy anh thì cũng vui vẻ để anh vào nhà, dù sao Red cũng về đây vài lần rồi:
- Sao hôm nay Nam căng thẳng vậy? Con về nhà bác mấy lần rồi mà
- Dạ, con bình thường mà bác, không có gì đâu ạ
- Mẹ ơi, thế bố đâu ạ?
- Bố con đi chợ rồi
- Vâng
Cả 3 đang ngồi nói chuyện rất bình thường thì tự nhiên Maris đứng bật dậy, dõng dã tuyên bố:
- Mẹ!
- Cái thẳng quỷ này, mày định dọa mẹ à?
- Con có chuyện quan trọng muốn nói
- Thì con nói bình thường đi, làm gì mà giật đùng đùng thế?
- Hôm nay con dẫn anh Nam về...
- Mày có lẹ không? Tao không có mù nhe, Nam nó ngồi lù lù cạnh tao nãy giờ nè
- Con dẫn anh ấy về với tư cách là người yêu
- Hả?
Người phụ nữ trung niên đơ ra một lúc, khuôn mặt bà toát ra vẻ suy tư. Red nghe Maris nói thế thì có chút lo lắng. Anh nhìn sang mẹ cậu đang ngồi cạnh mình mà không khỏi có chút sợ hãi. Anh sợ mẹ cậu sẽ không đồng ý:
- Mẹ tưởng chúng mày yêu từ thuở nào rồi mà?
- Dạ?
- Chứ còn không phải hả? Thấy chúng mày hôn hít nhau suốt đây?
- Ơ...sao mẹ biết
- Mẹ có sống trong hang đâu mà không biết? Thế đây là cái chuyện mày muốn nói đó hả?
- Vâng
Red thấy tình huống này nó kì kì nha. Anh tưởng mẹ cậu sẽ ném cho anh 1 cái thẻ rồi nói mấy câu đại loại kiểu " cầm lấy và rời xa con trai tôi" chứ? Mẹ cậu thậm chí còn biết từ trước rồi kìa.
Maris ngơ ngác nhìn mẹ mình rồi lại nhìn sang anh. Sau đó cậu nhảy cẫng lên:
- Là mẹ cho con với anh Nam yêu nhau rồi ạ?
- Mẹ đồng ý đó giờ
- Cơ mà mày không có được ngược đãi con dâu tao nhe
- Anh ơiiiiiiiiiii
- Sao...sao vậy?
- Mẹ em đồng ý rồi, mai mình cưới luôn nhaaaaaa
- Ơ
Thế là lần về ra mắt mẹ chồng này của Red thành công mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top