Hồ ly (4)

   Hắn bế y vào trong phòng, hết sức nhẹ nhàng đặt y xuống giường. Hắn nhanh chóng cho sắp xếp người đi lấy bông băng cũng như thảo dược thuốc quý: 

- Đau không? 

- Ta không sao đâu, hoàng thượng không cần phải...Ah!

- Còn dám nói dối ta nữa, mảnh sứ găm hẳn vào tay rồi mà còn bảo không đau

- Do...do...ta không muốn làm người lo...

- Mặt ngươi còn đau không, ngẩng mặt lên cho ta xem

- Chỉ hơi rát một chút thôi

- Ngồi im nhé, ta bôi thuốc cho ngươi

Hắn cầm cổ tay y lên, quan sát sắc mặt y cẩn thận, rồi nhẹ nhàng chấm thuốc lên chỗ vết thương đang rỉ máu. Hắn dùng lực đạo nhẹ nhàng nhất có thể, cũng cố gắng làm nhanh chóng để y không đau, nhưng mà vết thương khá sâu nên khi miếng bông vừa chạm vào miệng vết thương, Hoài Nam đã khóc nấc lên:

- Hức...hức...đau

- Được rồi, chịu khó một chút nhé, sẽ chỉ đau một xíu xiu thôi

Hắn ôm y vào lòng dỗ ngọt y. Hắn bắt đầu đổi chủ đề, nói chuyện linh tinh với y nhằm phân tán sự chú y của y. Nhân lúc đó, hắn đã nhanh chóng bôi thuốc và băng bó xong cho vết thương ở tay của y. Sau đó hắn cũng cho y uống thuốc bổ, rồi cầm đá chườm cho vết hằn trên mặt Hoài Nam:

- Đỡ rát hơn chưa? Hoàng hậu đúng là đáng chết, tát ngươi hằn cả 5 ngón tay lên mặt rồi

- Hoàng thượng chườm đá giúp ta, đã đỡ rát hơn rồi. Mà người đừng trách hoàng hậu, có lẽ là do...do hoàng hậu hiểu lầm gì thôi, ta thực sự không sao đâu

- Ngươi còn bênh vực hoàng hậu nữa

- Hoàng thượng cứ coi như là...hoàng hậu không vừa mắt ta, đánh ta vài cái thôi, ta không sao mà, hoàng thượng đừng để việc này trong lòng

Hoài Nam nhìn sắc mặt hắn thay đổi phức tạp mà không khỏi cười thầm trong lòng. Thực ra hồ ly có khả năng hồi phục cao, nếu y muốn, y có thể lập tức cho những vết thương trên người lành lại, nhưng y không muốn. Hoài Nam muốn để vết thương tồn tại càng lâu càng tốt, như thế mỗi khi hắn nhìn vào, sẽ lập tức nhớ đến việc y bị hoàng hậu khi dễ:

- Hoàng thượng, ta muốn ngủ

- Được được, ngươi nằm xuống đi. Tay kê sang đây, đừng nằm nghiêng đấy, sẽ đè lên vết thương

- Vết thương thực sự không nghiêm trọng đến thế...

- Ta không cần biết, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, nằm xuống nghỉ ngơi đi

Thế là hắn cũng nằm xuống bên cạnh y, nhẹ nhàng ôm y vào lòng. Không lâu sau, cả 2 chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi.

.

Ngày hôm sau, lúc y tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Y theo thói quen định xuống giường đi làm bữa sáng cho hắn thì 1 bàn tay kéo hắn lại:

- Sang sớm ngươi định đi đâu

- Không còn sớm đâu hoàng thượng, người cũng nên dậy đi. Ta định xuống ngự thiện phòng chuẩn bị chút đồ ăn cho người

- Tay ngươi còn đang thế này ngươi định nấu ăn cái gì? Ngồi đó đi, để ta cho người xuống làm

Hắn định gọi người đi làm bữa sáng cho y. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại một lúc, hắn vẫn quyết định là tự xuống bếp. Hoài Nam ngồi trên giường thấy hắn tự nhiên đứng dậy, còn khoác cả áo choàng lên người thì có chút tò mò, y cất tiếng hỏi hắn:

- Hoàng thượng, người đi đâu đấy ạ?

- Hoài Nam, ngươi ngồi yên đó nhé, ta xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho ngươi

Y trố mắt trước câu trả lời của hắn, trong lòng không khỏi nghĩ, hoàng đế cao cao tại thượng như hắn mà cũng biết nấu ăn cơ á?

Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là hắn thực sự biết nấu ăn, không chỉ thế, thâm chí món ăn còn rất hợp với khẩu vị của y. Y vừa ăn vừa cảm thán tay nghề của hắn, làm Quốc Huy ngồi bên cạnh cười tươi rói như hoa nở:

- Nếu ngon thì nhớ ăn cho hết đấy

- Ta biết rồi, mà hoàng thượng không ăn sao?

- Ta không đói, ngươi cứ ăn đi

Hắn thấy y ăn ngon lành thì cũng thở phào, bao lâu không nấu ăn, xem ra tay nghề vẫn tương đối ổn áp. Thực ra y là người đầu tiên được nếm thử đồ ăn do chính tay hắn nấu, ngay cả thái hậu cũng chưa có được diễm phúc này.

Hắn thấy y ăn xong lại định theo thói quen bê đồ đi dọn thì ngay lập ấn y xuống giường, dặn dò đủ kiểu. Thái giám đứng bên ngoài cũng biết điều mà tự động dọn đồ đi.

Quốc Huy chẳng muốn rời khỏi y chút nào. Cơ mà còn 1 đống công vụ chờ hắn xử lý nè. Hắn suy nghĩ 1 lúc, cuối cùng vẫn là chọn ở lại. Nhưng hắn đã cho người đi mang đống tấu sớ đó về tẩm điện của hắn. 

Y thấy hắn vẫn nán lại đây thì tương đối bất ngờ, nhưng song song với đó y cũng rất vui. Có lẽ y đã rung động thật rồi.

Hắn vừa nhận đống công vụ xong thì thấy người vừa ngồi cạnh mình đã biến đâu mất. Quay qua quay lại đã thấy y chui xuống cuối giường, ngồi quay lưng về phía hắn. Quốc Huy thấy vậy thì không khỏi thắc mắc, bèn cất tiếng hỏi y:

- Hoài Nam? Sao tự nhiên ngươi xuống đó ngồi?

- Vì hoàng thượng phải duyệt công vụ

- Ta duyệt công vụ thì có chuyện gì mà ngươi ngồi xuống đó?

- Ta không được đọc công vụ, người ngoài không được can dự triều chính

Hắn nghe được câu này của y thì không khỏi sững người. Nhưng không lâu sau đó, hắn liền đứng lên kéo y về phía mình, vừa cười vừa nói:

- Ngươi vốn không phải người ngoài mà

Ngươi là người của ta, là người ta yêu.

.

Thợ lăn đã trở lại, mong lát nữa cả SGP lẫn VGM đều cố hết sức nhe






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top