Hồ ly (3)

   Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới vậy mà đã được 1 năm y ở bên hắn. Đối với hồ ly như Hoài Nam thì 1 năm chẳng đáng là gì. Nhưng hắn thì khác, đời người ngắn ngủi nên mỗi phút giây trôi qua đều là đáng quý. Quãng thời gian ở bên cạnh y, hắn nhận ra rằng hắn đã phải lòng y từ lúc nào. Thế nhưng hắn lại không giám nói với y, hắn sợ y sẽ không chấp nhận, sợ y sẽ trốn tránh hắn. Thế là vua 1 nước như hắn chỉ đành giấu đi đoạn tình cảm này, ngày ngày ở bên y với thân phận là hoàng đế của y. 

.

Hắn như mọi khi lại thức dậy sau y, nhìn thấy khay thức ăn cùng với tờ ghi chú nhỏ trên bàn thì không khỏi phì cười, chắc y dậy sớm lại chạy loanh quanh đi chơi rồi. Hắn nhanh chóng ăn xong bữa ăn rồi cũng phải bắt đầu 1 ngày làm việc năng suất.

Hắn bước qua vườn hoa, vốn định ghé qua 1 chút rồi đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn tình cờ bắt gặp hoàng hậu ở đó. Do vậy dù có chút không muốn, hắn cũng phải đứng lại hỏi han nàng ta vài câu:

- Thỉnh an hoàng thượng

- Ừ, đứng lên đi

- Dạ

Hắn ngồi xuống chiếc ghế trong phiến điện nhỏ, cũng cho nàng ngồi xuống. Hắn hỏi nàng qua loa vài câu về hậu cung, nàng cũng nhiệt tình trả lời hắn:

- Đã được gần 1 năm hoàng thượng không tới hậu cung rồi

- Ừm, dạo này nhiều việc, ta cũng không có thời gian

Hắn nói dối lấp liếm cho qua với nàng. Thực chất là công vụ hoàn toàn không nhiều đến vậy, đơn giản là vì trong đầu hắn chỉ có Hoài Nam, hắn hoàn toàn không thể nghĩ đến nữ nhân khác.

Nàng thấy hắn không tập trung như vậy thì cũng chỉ nói với hắn thêm vài câu rồi cũng đứng lên xin phép cáo từ. Hắn thì quyết định ngồi lại thêm 1 lúc.

Về phía hoàng hậu, nàng không về cung của mình mà tiến thẳng về tẩm điện của hắn. 1 năm nay nàng ít nhiều cũng đã biết đến sự tồn tại của y, từ đó, nàng cũng đã lờ mờ hiểu được lý do cả năm nay hắn không tới hậu cung.

Mang trong mình tâm trạng tức giận, nàng hùng hổ xông vào nơi y ở. Đến nơi thì nàng thấy y đang ngồi quay lưng về phía cửa cắm hoa. Có vẻ y tưởng là hắn về, nên y vui vẻ lên tiếng:

- Người về rồi sao? Hôm nay về sớm nhỉ

-...

- Hoàng thượng?

Y cảm thấy có chút không đúng nên nhanh chóng quay người lại, đúng lúc bắt gặp khuôn mặt hừng hực sát khí của hoàng hậu. Y có chút bất ngờ, nhưng sau đó y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giương mắt lên đánh giá nàng. Kể từ khi y được hắn giữ bên mình, y cũng đã sớm lường trước đến tình huống này. Cả năm nay hắn vì y mà lơ là hậu cung, y biết kiểu gì cũng sẽ có ngày người của hậu cung đến tìm gặp y tính sổ. Y nhẹ nhàng tiến đến chiếc bàn gần đó, kéo ghế ra, thong thả ngồi xuống. Y cất tiếng lên nói:

- Không biết...hoàng hậu tự tiện xông vào đây làm gì thế?

Y cố tình nhấn mạnh 2 chữ "tự tiện" nhằm ám chỉ việc nàng xông vào đây mà không có sự cho phép của hắn. Như này chẳng phải chính là phạm tội khi quân sao?

Nàng nghe y nói vậy thì cũng xanh mặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại khí chất. Nàng ngồi xuống hỏi y:

- Ngươi là Hoài Nam?

- Đúng vậy...cơ mà hoàng thượng bảo rồi, tên của ta không phải tùy tiện để người khác gọi đâu

- Ngươi! Ngươi như vậy là đang thất lễ với quốc mẫu!

Nàng đanh mặt lại, đập tay xuống bàn quát vào mặt y. Nàng khinh khỉnh nói với y:

- Ngươi chỉ là hạng hồ yêu thấp hèn, chỉ xứng làm nô dịch con loài người, vậy mà lại dám nói ra những lời xúc phạm bổn cung

- Cả năm nay...hoàng thượng không tới gặp ngươi nhỉ? Đúng rồi, cả năm nay người luôn quấn lấy ta suốt, đâu ra thời gian đi gặp ngươi chứ? Vậy thì khác nào...ngươi còn không bằng hạng hồ ly thấp hèn chứ?

- Ngươi! Tiện nhân!

Nàng ta bị y chọc tức, nhanh chóng đứng dậy xô đổ cái bàn vào y. May mà Hoài Nam nhanh nhạy tránh sang một bên, nhưng bình hoa trên bàn thì không may mắn như thế, nó rơi xuống sàn và vỡ tan tành.

Hoài Nam nhếch mép cười, y nhìn người vừa bị mình chọc tức đầy đắc thắng. Tưởng thế nào, hóa ra là cũng chẳng thanh cao nhã nhặn như y tưởng:

- Ngươi cẩn thận lời nói chút đi, nếu không phải là do ngươi ra giở trò bẩn thỉu, mê hoặc hoàng thượng thì người đã không như thế

- Ta chả có trò hèn hạ gì cả, nếu có người có vấn đề, thì đó rõ ràng là do người đó người đó hoàng hậu

Hoàng hậu nghe y nói vậy thì triệt để nổi cơn tam bành, nàng không phân phải trái đúng sai ngay lập tức giáng 1 bạt tai vào mặt y.

Hoài Nam hoàn toàn có thể né cái tát đó 1 cái dễ dàng. Nhưng y đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia lấp ló ở cửa, nên y đổi ý. Thôi thì chịu đau 1 chút vậy. Y lãnh trọn cú tát đó, ngã sõng xoài dưới đất. Tay y trúng ngay chỗ bình hoa vừa vỡ, y thầm nghĩ trong lòng, nếu đã dùng khổ nhục kế thì cũng nên dùng triệt để 1 chút:

- Hức...ta...ta đã làm gì sai chứ

Hoàng hậu còn đang đắc ý vì tưởng mình đã dạy dỗ được y thì từ đâu hắn tiến tới, xô ngã nàng ta sang một bên, rồi tiến đến đỡ y dậy:

- Hoài Nam, ngươi có sao không?

Hắn thấy y không đáp lại, chỉ run rẩy dụi vào lòng mình. Bỗng hắn để y đến đống mảnh sứ vỡ dưới sàn kia, có vài mảnh dính thứ gì đó...nhìn giống như máu. Hắn hoảng loạn cầm tay y lên:

- Hức...đau quá

- Đây...sao lại chảy máu hết rồi?

Hắn đưa tay y lên thổi thổi, xót xa nhìn vết thương nơi lòng bàn tay y. Cùng lúc đó, y rụt rè ngẩng mặt lên, lắp bắp nói với hắn:

- Là...là do ta bất cẩn, n-nên vô tình ngã thôi

Y cố tình ra vẻ chột dạ, ánh mắt sợ sệt nhìn về phía nàng, rồi lại run rẩy tự nhận là do y tự ngã:

- Hoài Nam...mặt ngươi...

Hắn đưa tay lên, run rẩy chạm vào năm ngón tay in hằn trên mặt y. Mắt hắn ánh lên tia máu, không khí trong căn phòng cũng theo đó mà trùng xuống theo. Hắn lạnh lùng lên tiếng:

- Ai làm?

- Hoàng thượng, là...là ta tự ngã thôi

- Ta hỏi lại, LÀ AI LÀM?

Hắn gằn giọng lên hỏi lại, hạ nhân xung quanh ngay lập tức quỳ xuống, hoàng hậu cũng sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói:

- Là...là do hồ ly tinh đó xúc phạm thần thiếp, nên...nên thần thiếp nhất thời tức giận, những cũng là do loại hồ ly tinh thấp hèn đó tự làm tự chịu

- Hoàng thượng, người...người đừng để bị hồ ly tinh đó lừa gạt...

Hắn nghe nàng ta nói vậy thì bao nhiêu bình tĩnh bay sạch, hắn bế y lên, tiến ra chỗ nàng ta đang đứng, 1 cước đạp thẳng vào mặt nàng ta. Hắn gầm lên với nàng ta:

- Ai cho ngươi cái gan xúc phạm Hoài Nam, ngươi...ngươi còn dám đánh y...

- Hoàng thượng...rõ ràng là do hồ ly tinh đó thất lễ, thần thiếp...thần thiếp chỉ giáo huấn lại nó thôi

- CÂM!

Hắn dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nàng ta, sau đó bế y đi vào trong. Hắn còn không quên nói vọng ra ngoài:

- Lôi cô ta ra ngoài, phạt 100 trượng, rồi đến trước điện thời quỳ 3 ngày sau đó cấm túc trong cung 5 tháng. Nếu còn có lần sau...lập tức phế hậu!

- Rõ

Nàng ta nghe vậy thì vô lực ngã xuống sàn. Nàng không tin rằng hắn sẽ vì y mà thực sự phạt nàng nặng như thế, nhất là còn trước mặt bao nhiêu hạ nhân. Nàng đưa ánh mắt căm thù về phía y, đúng lúc bắt gặp nụ cười đắc thắng của người kia. Khoảnh khắc đó nàng muốn đứng dây, tiến đến cào nát cái vẻ mặt đó. Nhưng nàng chỉ vừa động đậy, hắn đã cho binh lính kéo nàng về cung. Hoàng hậu cứ thế ôm trong mình hận thù bị đưa đi: "Phạm Vũ Hoài Nam, ngươi chờ đó cho ta".




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top