Hồ ly (2)

   Sáng hôm sau Red tỉnh dậy sớm hơn, y liếc nhìn người vẫn đang nằm ôm mình ngủ. Y nhớ ra rằng hắn có bảo sáng nay hắn phải thượng triều, thế là y chần chừ một lúc, vẫn là quyết định lay người hắn dậy. Hắn thấy y lay người mình thì kéo tay y lại, ôm y vào lòng. Y đẩy hắn ra, ngồi dậy bảo hắn:

- Hôm qua hoàng thượng bảo tôi gọi người dậy sớm, bây giờ thì lại nằm lười ở đây

Hắn ngạc nhiên mở mắt nhìn người hôm qua còn run sợ khóc lóc hôm đây đã có lá gan ngồi đây chất vấn mình. Hắn cười cười rồi ngồi dậy, đi vào trong thay quần ao, còn không quên sai y xuống bếp làm đồ ăn sáng cho mình.

Hoài Nam nghe hắn nói vậy cũng chỉ gật đầu rồi xuống nhà bếp riêng của hắn, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Y sống bao lâu nay, ẩm thực nhân gian qua từng thời đại đều được y nắm rõ nên đối với y, nấu ăn căn bản không phải vấn đề.

Đôi tay y thoăn thoắt cắt mỏng những lát thịt, đầu óc y bắt đầu sắp xếp lại những sự việc xảy ra hôm qua. Sau khi bình tâm lại, y tinh tế nhận ra ánh mắt hắn nhìn y từ lúc gặp đến giờ có chút đặc biệt. Với kinh nghiệm nhìn người của mình, y tinh tế nhận ra ánh mắt đó không chỉ đơn giản là cảm mến nhan sắc của mình, có lẽ còn có cả tình ý nữa. 

Y nghĩ rằng nếu mình đã bị đưa vào hoàng cung của loài người thì muốn trốn ra còn khó hơn lên trời, chi bằng lợi dụng tốt nhan sắc này của mình làm hắn si mê, tận hưởng 1 cuộc sống trong nhung lụa.

Y bưng đồ lên cho hắn, rồi ngồi đó nhìn hắn ăn. Cẩn thận ghi nhớ những món hắn thích cùng với những món hắn ít động đũa đến. Hắn thấy y nhìn mình ăn chăm chú lại tưởng y cũng đói, thế là hắn lựa một miếng thịt gắp đến trước mặt y:

- Ngươi đói sao? Há miệng ra

- Hả? À không có

- Đừng cãi lời ta, ha miệng ra nào

- A...

Y ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mở miệng ra ăn miếng thịt. Thực ra hồ ly vốn không cần ăn, nếu đã tu luyện thành người thì hoàn toàn chỉ cần hấp thụ linh khí của đất trời.

Hắn ăn xong thì phải ra thư phòng duyệt công vụ, cơ mà nếu hắn để y ở đây thì hắn chắc rằng mình sẽ chẳng tập trung nổi. Hắn nghĩ một lúc, vẫn là quyết định đưa y theo luôn.

Hắn dặn dò y thu tai và đuôi lại, rồi cầm tay y, dẫn y thẳng đến thư phòng của mình.

Đến nơi hắn nhanh chóng ngồi vào bàn công vụ, bắt đầu duyệt những tấu sớ đó. Hắn thấy y đang tò mò đi xung quanh, chăm chỉ quan sát những món đồ trên kệ sách. Y đưa tay lên chạm vào 1 bức tranh trên tưởng, nhẹ nhàng hỏi hắn:

- Đây là bức tranh vẽ cảnh múa lụa ở Giang Nam đúng chứ?

- Ồ, ngươi biết à?

- Ta từng sống ở đó, dĩ nhiên biết

- Còn kia, là bảo thạch hồng ngọc phải không, thứ này thường được là được đào ra ở núi Đông Sơn

- Được chạm khác thành hình thù tinh xảo thế này...chắc là do Vu Nhã đại sư thực hiện rồi

- Ngươi hiểu biết đấy

- Sống cả nghìn năm, muốn không biết cũng khó

Y cười cười đáp lời hắn. Chợt sự chú ý của y dồn vào 1 chiếc đàn tỳ bà trên kệ, y vô tư đưa tay ra cầm nó xuống rồi ngắm nghía 1 lúc. Đôi tay thon thả của Hoài Nam gẩy nhẹ dây đàn, tay còn lại thì đưa lên chỉnh phần dây bên trên. Y chỉnh một lúc xong xuôi thì ngồi xuống cạnh hắn, bắt đầu ngồi gảy đàn. 

Khúc nhạc trầm bổng vang lên, tiếng đàn ngân nga vang khắp thư phòng. Hắn dán chặt mắt vào người y, tỉ mỉ quan sát từng động tác của y. Phong thái y ung dung, thanh thoát ngồi gảy đàn. Nhưng đối với hắn, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhất của y đều toát ra mị lực khó tả:

- Đàn tốt đấy

Y kết thúc khúc nhạc, đặt chiếc đàn xuống bên cạnh, cảm thán với hắn một câu. Y nhìn hắn vẫn đang thất thần nhìn mình bèn phì cười đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt hắn:

- Người sao mà đơ ra đó vậy hoàng thượng?

- Ta không ngờ ngươi còn có tài đàn nữa đó

- Trước đây ta cũng không biết đàn đâu, nhưng sau này vì kiếm sống nên cũng phải học thôi

Y đáp lại lời hắn, định bụng đứng lên cất cây đàn lại đúng chỗ thì y bị hắn kéo lại. Y khó hiểu nhìn hắn:

- Sao vậy?

- Cất đi làm gì, ngồi xuống đàn cho ta thêm vài khúc nữa

Thế là trong gian phòng xa hoa lộng lẫy có 1 người ngồi đàn, 1 người duyệt tấu chương. Đây cũng là 1 trong số ít ngày hiếm hoi hắn không nổi điên khi ngồi vào bàn công vụ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top