Chương 1: gặp mặt đối tác
-" đây là đâu ? Sao mình lại ở đây? "
Vương Thanh thấy mình ở trong một nơi chỉ toàn màu trắng bao phủ lên cảnh vật. Anh đi mãi cho tới khi chân mình chạm lên làn cát trắng . Thì Từ xa thấy có bóng người hình như là con trai Vương Thanh vội chạy theo, vừa chạy vừa gọi
-" cậu gì đó ơi cho tôi hỏi ? "
Vương Thanh nói xong thì người đó cũng quay lại. Anh rất ngạc nhiên khi thấy người đó là người anh tìm kiếm bấy lâu nay. Người con trai đã cứu anh ra khỏi hố sâu tử thần, hôm đó nếu không có cậu anh đã đã chết rồi, người anh yêu, người anh luôn tìm kếm lâu nay. anh đang trong dòng suy nghĩ thì bóng cậu dần đi xa mình hơn, anh vội vàng chạy theo.
-" là em. không em đừng đi chờ tôi "
Nhưng anh càng chạy thì bóng cậu càng xa hơn. Cho đến khi anh không còn sức để đuổi theo cậu, anh mệt mỏi nằm nền cát trắng. Mồ hôi đã ướt hết cả áo nhưng miệng vẫn nói :
-" không, em đừng đi tôi rất nhớ em "
Anh vô vọng mắt đôi mắt lại. Từ bên má truyền đến cảm giác ấm áp, anh vội mở đôi mắt ra thì người trước mặt anh là cậu. Cậu cười và nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi vội đứng đậy. Anh đang mơ màng thì bỗng anh bắt lấy tay cậu
-" em đừng đi. Tôi đã tìm kiếm em rất lâu rồi " cậu cười dịu dàng nhìn anh
-" chúng ta sẽ gặp lại mà, sẽ không lâu đâu. Tạm biệt anh" nói xong cậu quay mặt đi, anh vội đuổi theo nhưng có một cơn gIó mạnh làm anh ngã xuống đất. Khi đứng đậy khi không còn thấy cậu nữa. Anh trong vô thức hét lên:
-" KHÔNG KHÔNG ĐỪNG BỎ TÔI "
Vương Thanh từ trong mơ bật đậy, người đầy mô hôi. Anh thấy mình ở trong phòng của anh thì mới nhận đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không phải là một cơn ác mộng. Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ chỉ mới có 6:30' mà thôi. Thì từ cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Quản gia Lý đang đứng bên ngoài, ông một hầu cận rất trung thành. Ông theo Vương Thanh 25 năm kể khi Vương Thanh còn nhỏ. Khi đó cha mẹ Vương Thanh chết vì một vụ tại nạn ở Luân Đôn. Ông là người chăm sóc cho Vương Thanh khi còn nhỏ, nên phải nói rất hiểu Vương Thanh. Vương Thanh cũng rất coi trọng ông xem ông là người thân nhất của mình và rất tin tưởng ông.
-" cậu chủ đã đậy chưa ?"
-" có chuyện gì ? Mà sớm như vậy đã gõ cửa phòng tôi ?"
Giọng nói của anh rất lạnh lùng và còn thêm vài phần tức giận. Quản gia đứng bên ngoài cũng không khỏi run sợ. Nhưng rất nhanh ông đã lấy lại được bình tĩnh.
-" trợ lý của thiếu gia vừa gọi và bao sẽ có cuộc gặp mặt đối tác từ Thiên Tân về đây. Nên nói ngài phải chuẩn bị sớm. Cuộc gặp vào lúc 7:00' thưa thiếu gia"
-" được rồi ông nói người hầu mang đồ lên cho tôi "
-" vâng " quản gia rời đi. Vương Thanh đứng đậy và vào nhà vệ sinh, ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn, suy nghĩ đến giấc mơ lúc nãy
Lúc sau một người đang ông mặc vest đen đầy quyền lực bước từ cửa ra được hai hàng vệ sĩ cúi chào. Khí chất lạnh lùng toả ra khắp không gian, ai ai cũng phải rùng mình, chảy mô hôi. Nhìn hàng người cúi chào, rồi Vương Thanh lạnh lùng cất giọng.
-" Đi thôi "
Bước lên xe đi đến công ty Vương Thanh không ngừng suy nghĩ về cậu, người Vương Thanh luôn luôn tìm kiếm bao năm. Đang suy nghĩ thì bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại, nhìn lên màn hình Vương Thanh nhăn mày nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy :
-" chuyện gì ? " tiếng nói lạnh lùng đến nỗi người bên kia cũng không khỏi rùng mình vì sợ.
-" Chủ...chủ .tịch mau đến công ty đi đối .... Đối tác đang đợi ạ "
-" tôi biết rồi " nói rồi cúp máy. Người bên kia âm thầm thở nhẹ. Lau đi mô hôi trên trán và quay người lại nói với nhân nam trước mặt:
-" vâng ngài đợi một lát chủ tịch chúng tôi đang đến "
Người nam nhân gật đầu nhẹ. 5' phút sau từ cửa truyền đến tiếng bước chân. Vài giây sau cửa được mở tung, một người bước vào gương mặt lạnh lùng đến nỗi người khác nhìn vào phải run sợ, toát mồ hôi lạnh. Đi đến bộ ghế sofa có người nam nhân đang ngồi.
-" Chào ngài, xin lỗi vì tôi đến trễ. Ngài có phải là tốc giám đốc công ty Phùng Thiên không ?"
Người nam nhân đứng đậy chỉnh lại trang phục, rồi quay mặt lại :
-" Phải là tôi."
Giây phút nam nhân quay lại về phía Vương Thanh. Làm Vương Thanh phải sững sột là cậu, người anh đã tìm kiếm lâu nay, gương mặc ấy làm anh không thể quên được. Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh không đáp lại liền lên tiếng :
-" Hân hạnh được hợp tác với công ty anh "
Vương Thanh nghe thấy tiếng nói liền bừng tỉnh. Đáp lại :
-" Tôi cũng rất hân hạnh được họp tác với cậu. À cho hỏi cậu tên gì "
Nói rồi Vương Thanh đưa tay hướng về phía Phùng Kiến Vũ muốn bắt tay với cậu. Cậu cũng từ tốn đưa tay bắt lấy tay anh :
-" Tôi tên Phùng Kiến Vũ " rồi bắt lấy tay anh cười nhẹ. Bàn tay vừa chạm vào tay anh. Làm Vương Thanh cảm nhận được độ mền mại của bàn tay cậu, còn mang theo hơi ấm lạ thường. Làm anh tham lam càng nắm tay cậu mạnh hơn. Phùng Kiến Vũ cảm giác được tay Vương Thanh đang siết chặt lấy tay mình đến đau nhức :
-" ngài có thể bỏ tay ra được không? "
Vương Thanh nghe vậy vội bỏ tay cậu ra:
-" Nào chúng ta cùng nói về chuyện hợp tác đi "
Nói vậy chứ cả một quá trình nói chuyện anh đều chăm chú nhìn cậu. Từ từ nhìn ngắm đường nét trên khuôn mặt cậu. Mắt rất to và tròn như một viên bị nhỏ vậy, chân mày đậm dài, sống mũi thì thẳng tắp, môi nhỏ đỏ hồng như cánh hoa anh đào vậy. Đã vậy mỗi lần nói chuyện đều chu chu về phiá trước rất dễ thương. Một lúc lâu đến khi cậu nói hết những điều khoảng của hợp đồng thì mới quay lại nhìn anh. Thì mới biết nảy giờ Vương Thanh đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt khác thường, thì cậu bỗng nhiên thấy khó chụi :
-" Nãy giờ tôi đã nói ra các điều lệ rồi anh có nghe kĩ chưa vậy ? "
Vương Thanh thấy cậu hỏi cũng vội hoàn hồn trở lại :
-" Tôi nghe kĩ rồi. Rất mong chúng ta có thể hợp tác tốt đẹp và lâu dài"
-" Cảm ơn anh .Bây giờ không còn gì nữa vậy tôi đi đây. Mai tôi sẽ sai người đem bản kế hoạch qua cho anh"
Phùng Kiến Vũ đứng lên và hướng đến cửa ra vào mà đi tới, Vương Thanh cũng theo sau. Khi tới gần cửa cậu nhớ ra được điều gì đó liền vội quay đầu lại. Vì lúc đi Vương Thanh đi rất gần cậu, nên cậu vừa quay lại liền dụngs vào khuôn ngực của Vương Thanh. Sút nữa thì cậu ngã xuống đất, thấy vậy Vương Thanh liền ôm lấy cậu tránh để cậu bị ngã xuống đất. Vì đụng chạm bất ngờ làm cậu ngẫn người. Đến khi Vương Thanh hỏi
-" cậu có sao không ? "
Thì cậu vội , klhỏi vòng tay của Vương thanh, bên tai có hơi ửng đỏ lên lạ thường :
-" Cảm ơn anh. À tôi quên hỏi tên anh là gì? "
-" tôi tên Vương Thanh. Hẹn gặp lại " nói rồi anh cười vươn tay muốn bắt tay với cậu .
Cậu cũng vuơn tay bắt lấy tay anh.
-" vâng. Tạm biệt anh " rồi thu tay về vội bước nhanh ra khỏi phòng. Vương Thanh đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé dần biến mất. Thì cũng nở nụ cười hiếm có:
-" làm này em không thoát được tôi đâu. Bảo bối à "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top