Tình cảm
Duyên quay qua nhìn cha mẹ mình một hồi thì mỉm cười nói " con về rồi ạ.."
Hai người chạy ra ôm lấy Duyên
Lát sau
Hoàng đến nhà thăm Duyên
Duyên mỉm cười nói " em khỏe rồi ! Anh thì sao ? "
Hoàng nói với vẻ mặt mệt mõi " anh dạo này bận rộn nhiều việc lắm...tài liệu sổ sách tùm lum hết à "
Duyên nói " anh phải làm quen để mai mốt còn tiếp quản chứ ? "
Hoàng mệt mõi nói " tiếp quản thì anh không nói gì nhưng nó rất nhiều và mệt "
Duyên nói " tất nhiên rồi ! "
Hoàng hỏi " ủa vậy Hỏa Thiên Vương và mẹ em đâu ? "
Duyên nói " hai người đi đâu rồi "
Hoàng gật đầu và nói " không biết sắp tới em có thời gian để..."
Duyên hỏi " để làm gì ? "
Hoàng ngại ngại nói " hôm nay tại Ngư Viên có màng bắn pháo hoa anh muốn mời em đi xem với anh..."
Duyên mỉm cười và nói " tất nhiên là được rồi ! "
Hoàng vui vẻ nói " thật sao ? "
Duyên gật đầu
Hoàng vui mừng ôm lấy Duyên
Duyên bất ngờ và tim của Duyên lúc này đập thình thịch thình thịch
Hoàng nói " cảm ơn em "
Duyên nói " ơ...haha anh buôn em ra được rồi đó "
Hoàng nghe xong liền buôn từ từ ra và nói " à tại anh vui quá ấy mà..."
Tới tối
Mọi người hào hứng đi với nhau đến Ngư Viên
Vy hỏi " sao có mình ông vậy Vân ? "
Vân nói " ai mà biết ? Hẹn nhau chổ này giờ mất tiêu hết à..."
Vy nói " thật là..."
Hoàng đang vui vẻ đi với Duyên và hai người phải đeo mặt nạ kẻo sợ bị đồn
Hai người đi đến gốc cây to nhất và leo lên ngồi
Mọi ngưới bên dưới cũng chẳng để ý và hét " 3 !!2!!1!! " Pháo bông bắn lên cực đẹp giữa bầu trời đêm tối
Ai cũng có người bên cạnh vui vẻ
Duyên quay qua nhìn Hoàng thấy Hoàng rất vui
Hoàng quay qua nhìn Duyên
Hai ánh mắt nhìn nhau một hồi thì hai người cởi mặt nạ ra và Hoàng tiến gần lại Duyên
Duyên hôn nhẹ lên môi Hoàng
Hoàng mỉm cười và kéo đầu Duyên lại và từ từ hôn lấy đôi môi căn mộng ấy
Bầu trời tối dần hai người cũng bị bóng đêm che đi chẳng ai để ý và đi về nhà
Hoàng vẫn cứ hôn lấy Duyên
Duyên từ từ thở dốc vì Hoàng đỡ hôn Duyên hơn 3 phút rồi
Hoàng ngừng hôn lại và định cởi áo Duyên ra thì Duyên cảng lại nói " è hem ! Chúng ta chưa là gì mà ? "
Hoàng mỉm cười và gật đầu nói " à anh quên..."
Duyên ngồi dậy và nói " Hoàng này...em muốn biết vì sao anh luôn thoải mái khi xung quanh anh toàn áp lực không vậy ? "
Hoàng nói " anh luôn nghĩ là mình cần phải tích cực để sống và luôn mang lại hạnh phúc cho mọi người..."
Duyên nghe xong và mỉm cười " anh đúng là vui tính thật "
Hoàng hỏi " bộ em chưa..."
Duyên đưa ngón tay ra hiệu im lặng
Hoàng cũng im lặng và ngước nhìn bầu trời đầy sao
Vào ngày hôm sau
Duyên mơ thấy cảnh Hoàng bị thương rất nghiêm trọng và Long bị máu me đầy người đang nằm trên đất thì mở mắt và bật dậy với vẻ mặt lo lắng cả người ướt nhẹp vì mồ hôi chảy ra
Duyên nhìn xung quanh và thở dài một hơi * chỉ là mơ...*
Duyên đi thay đồ và đi ăn sáng và đi ra ngoài xem thì thấy có người đưa thư
Duyên hiếu kỳ mở thư ra xem thấy trong thư ghi về mình
/ Đứa cháu gái thân yêu của ta ! Ngày hôm nay ta mới tìm thấy cháu ! Mau mau đến chổ của Âm Thiên Vương và nhận chức của cháu đi nào /
Duyên nghi ngờ nghĩ *đây là mưu đồ hay sự thật đây...*
Duyên cầm bức thư vào cung và ngồi trên bàn viết thư để lại và mang đồ rời đi
Duyên đi đến chỗ trong thư đã ghi đúng là có một cung đình rộng lớn
Duyên đi vào và không tháo mặt nạ xuống
Có người đi ra đưa Duyên vào
Đi vào bên trong thấy một người phụ nữ đang ngồi quay lưng
Duyên cất giọng hỏi " người là..."
Kim quay qua nói " ta là bà ngoại của con "
Duyên vui mừng chạy lại ôm lấy Kim
Kim mỉm cười nói " đúng là xinh đẹp mhư ta thời còn trẻ..."
Duyên mỉm cười nói " bà ! Bà nói cho cháu biết về chuyện của mẹ cháu đi ! "
Kim nhìn Duyên và hỏi " con muốn biết à ? "
Duyên gật đầu
Kim kể hết đầu đuôi câu chuyện thì giông như lời của mẹ Duyên kể
Duyên nói " vậy có nghĩa con là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top