Chap 26 : Cãi nhau
Hường phấn nhiều quá rồi bây giờ au cho bão táp nha , và xin lỗi vì lau ngày hk viết truyện , xin lỗi m.n nhiều
------------------------------------
Ngày X tháng Y năm 20 hồi đó
Trời đổ mưa , con mưa to chua từng thấy , Mã ở nhà liên tục nhìn ra bên ngoài mà lòng lo lắng không biết anh có ướt mưa không hay sao giờ này chưa về
Mọi lo lắng của cô một lúc một cao , trong cơn mưa một thứ anh sáng yếu ớt ở đâu ùa về rồi dừng lại trước nhà , cô mừng rỡ khoác đại chiếc áo chạy ra nhưng chợt cô khựng lại ngay cửa , nụ cười trên môi tắt hẳn thay vào đó là nỗi hoang mang tột cùng
- Chào......bác
Sau một phút im lặng cuối cùng cô cũng lên tiếng đánh tan không khí nặng nề
Đối diện cô là một phụ nữ ngoài 40 nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân của gái đôi mươi , đôi mắt bà sắc bén lướt nhìn cô rồi nhìn căn nhà
Đây gọi là nhà à , nhìn giống một căn nhà kho bỏ đi đúng hơn , vừa nhỏ vừa chật . Không hiểu sao thằng bé có thể ở đây được
Mã cầm ấm trà lên rót nhưng bà kịp thời cản lại
- Không cần , tôi tới đây nói với bài điều rồi đi . Bà nói , chất giọng trầm
- Dạ . Mã rụt rè lo sợ
Bà lấy trong túi ra một sấp ảnh cộng thêm một phong bì đặt lên bàn đẩy về phía cô
Mã thắc mắc nhìn
- Cái này.......
- Đây là số tiền tôi cho cô , coi như cảm ơn cô vì đã chăm sóc thằng bé bấy lâu nay , còn cái này là........
Mã đứng trước cửa nhìn theo chiếc xe chạy mất trong màn mưa , đôi mắt cô vô hồn đến kì lạ
Tất cả là giả dối , là giả dối , không phải là sự thật
Mọi thứ trên bàn bị cô kéo hết xuống đất , tiếng thủy tinh vỡ , tiếng khóc của cô mọi thứ hoà làm một , căn nhà đẹp đẽ ngăn nắp giờ đây chẳng khác gì một căn nhà hoang
Yết đi làm về người ướt như chuột , mệt mỏi bước vào nhà , căn nhà trở nên u ám đáng sợ , đến đèn cũng không mở , cô làm biếng thật
Đèn vừa mờ đập vào mắt anh là cảnh tượng đổ vỡ , mọi thứ như vừa bị bão quét vậy , bước cẩn thận qua đống thủy tinh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng , nó còn tệ hơn ở ngoài nữa , giấy tờ quần áo , mọi thứ rối tung lên nằm vương vãi dưới sàn
Anh nhíu mày
- Có chuyện gì vậy ?
Im lặng
- Này , em sao vậy , có nghe anh.......
- Buông ra . Cô hét
Lần đầu tiên cô hét vào mặt anh , anh sững sờ trước thái độ của cô . Có chuyện gì dường như người đứng trước mặt anh không phải là cô mà là một người hoàn toàn khác
- Có chuyện gì vậy , em bị sao thế , khó chịu ở đâu à
Anh lay lay bờ vai nhỏ , cô chẳng thèm trả lời còn gạt tay anh ra
- Anh bị gì vậy , hôm nay anh đi làm về mệt mỏi chỉ muốn nằm ngủ , vừa về đến nhà thấy cảnh tượng này rồi thêm em nữa , nói đi hôm nay em sao vậy ?
Anh có chút lớn giọng , cô quay lại ném sấp hình vào anh hét
- Anh xem đi , anh xem đi , cái gì mà yêu em suốt đời , cái gì mà chỉ có mỗi em . Anh là đồ lừa dối , đồ lừa dối
Cô vừa hét vừa đánh mạnh vào ngực anh , từng lời buông ra cung là từng giọt nước mắt rơi
Nhìn tấm hình dưới đất , là anh và một người con gái khác , cả hai cười đùa nói chuyện còn hôn hít nữa như vậy đủ đã khiến cô đổ vỡ chưa ?
Yết giữ chặt tay cô không cho đánh loạn xạ nữa
- Buông ra , buông tôi ra . Tôi hận anh , tôi........
Bốp
Một cú tát trời giáng , anh tát cô , lần đầu tiên anh tát cô . Mã bất người ôm má nhìn anh rưng rưng nước mắt , Yết tức giận vớ lấy bộ đồ treo gần đó đi vào nhà tắm
Mã quỵ xuống sàn ôm mặt chưa hết bất ngờ
- Anh tát em , anh tát em
Anh bước ra đã thấy cô nằm trên giường nhưng quay lưng với anh , cô......chắc ngủ rồi nhỉ , cái tát lúc nãy đau lắm đúng không ?
Dọn dẹp mớ đồ cô banh ra trời cũng đã khuya , cảm giác nửa giường còn lại trũng xuống , Mã đứng dậy lấy trong tủ ra một tấm nệm nhỏ cùng cái gối và tấm chăn mỏng
Bên ngoài trời lạnh nhưng không lạnh bằng bên trong , trời đổ mua to ướt hết thành phố nhưng không ướt bằng chiếc gối cô đang nằm
Cả đêm như vậy , hai người vẫn không nói tiếng nào cứ thế nằm quay lưng nhau , chẳng một lời chúc ngủ ngon như hồi trước hay một vong tay ấm áp hằng đêm
Đêm nay lạnh lắm nhưng không đủ lạnh làm hai con người kia sáp lại nhau
Đêm nay mưa to lắm nhưng không đủ bằng những con mưa nước mắt ướt đầu gối
Đêm nay...........
...........................chúng ta không còn là của nhau
M.n ngủ ngon tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top