Chương 8: Cọc ( 2 )

.........Con mèo như nghe được chúng tôi sắp làm gì nó chạy nhanh như cắt. Người nhà tan gia chạy loạn theo nó. Nó luồng lách qua các chân khách đi đám ma. Tôi sựng người lại khi thấy nó đứng lại trên bàn cúng đám ma. Nó cứ nhìn chầm chầm cái hòm. Người nhà tan gia càng thêm hoảng hốt. Nó quay lại con mắt vàng của loài mèo đen đặc chưng đã biến đâu mất, lúc này mắt nó đỏ như màu máu. Chảy máu rồi nhảy bật lên nấp quan tài. Gia đình tan gia hốt hoảng. Người khách đi đám của hoảng hốt la hét. Chủ gia đình lên trấn tĩnh và kêu mọi người bình tĩnh không sao. Nhưng nhìn sao thì họ cũng hoảng hốt muốn bỏ về. Tôi cũng về bàn và nhìn. Người gia đình nói nhỏ gì đó tôi không biết. Bổng nhiên có người vỗ vai tôi và kề miệng sát mặt tôi nói nhỏ " Anh xui thật. Đi đâu cũng gặp chuyện này ! " tôi bất ngờ quay mặt lại nhém tí là mang nhục rồi. Do anh ta kề miệng khá sát nên tôi quay lại nhìn thì nhém chút thôi. Một chút thôi là đụng rồi . Tôi nhìn thì nhận ra ngay là Nhất Bạch và tôi hét lên " Nhất Bạch . Anh ...... a.... làm gì ở đây ? " anh ấy nói chờ anh ấy chút rồi anh ấy đi vào chào hỏi động viên gia đình rồi nhìn chầm chầm cái quan tài. Ánh mắt lại sắt lạnh nữa. Là tôi hiểu có chuyện rồi . Nghĩ trong đầu xui quá. Đi đâu cũng không yên.
Chúng tôi ăn cùng nhau trong sự lo lắng nhìn mặt Nhất Bạch cứ nhìn lom lom cái hòm mặt lạnh, làm tôi thêm sợ hãi. Anh ta đưa cho tôi một tờ giấy đỏ có chữa vàng nhìn thì chắc là bùa. Tôi bèn hỏi nhỏ " Cái này làm gì vậy? Ít nhất cũng có gì xảy ra đâu! ". Anh ta nhìn tôi tỏ ra vẻ bố mày kêu cầm thì cầm. Tôi thấy vậy và không thấy câu trả lời tôi cũng không hỏi tiếp. Lúc này Nhất Bạch chỉ tay về dưới cái hòm. Tôi thấy con mèo đang đứng yên. Rồi nó nằm xuống. Tôi ngơ ngác. Nhất Bạch nói xuất hiện rồi. Rồi anh ta kêu mọi người giải tán. Người nhà gia đình thấy vậy tức giận ra mặt. Người đi tan lễ thì ngược lại. Họ mừng ra mặt. Người nhà tan gia giận đùng đùng chạy tới Nhất Bạch. Thì cái hòm nó rung mạnh. Càng ngày càng mạnh dần. Không khí lạnh kinh dị ôm chặc lấy cơ thể tôi. Nhất Hằng nắm tay tôi kéo tôi ra sau lưng. Tôi bất ngờ vì đó giờ chẳng bao giờ anh ta nghiêm trong như vậy. Cái hòm bất ngờ bóc khói. Người nhà tan gia chạy loạn cả lên. Tôi sợ rung cả người. Cái nấp hòm bung ra rớt trước chân tôi. Tôi sợ hãi rút chân lại. Mặt của Nhất Bạch càng thêm căng. Tôi vô tình nhìn con thấy con mèo cũng bốc khói rồi dần tan biến. Nhất Bạch nói với tôi " Thôi xong! Lớn chuyện rồi !". Làm tôi tim muốn nhảy ra ngoài. Rồi bật dậy là cha của Nguyệt Trinh. Cô bé nhìn thấy cha mình liền chạy đến. Gương mặt buồn bả biến mất. Nước mắt giàn dụa chảy ra. Kêu " Ba ơi!!!", tôi nghe mà cảm động muốn khóc luôn. Nhất Bạch kêu tôi ôm Nguyệt Trinh lại nếu không em ấy sẽ " DIE " theo cùng cha. Tôi nữa muốn nữa không. Vì thấy em thương cha. Thứ hai là vì em sẽ chết. Tôi ôm em ấy lại. Mà em ấy cứ kêu buông để em ấy được ôm cha. Ông ta bật dậy và mắt trắng tươi. Mắt đỏ rực, miệng không ngừng xả máu ra. Cơ thể ốm như cây trúc. Có thể thấy cả mạch máu. Tôi nhìn mà ghê sợ. Nguyệt Trinh vẫn muốn ôm cha. Tôi bất ngờ. Vì đa số trẻ con thường sẽ sợ nhưng em ấy vẫn không sợ mà càng thêm muốn. Ông ta bước ra khỏi cái hòm và nói " Ta cần máu....u. Ta cần máu...... Ta cần cái đấu của ngươi. Mau đưa đây......." Tôi hoảng hốt khi ông ta nhìn thẳng về chúng tôi. Chúng tôi chạy sml " sấp mặt luôn ". Tôi bồng Nguyệt Trinh đưa cho mẹ cô bé rồi kêu chạy. Cô bé vẫn khóc vùng vẫy đòi cha. Tôi lo nhìn mà không ngờ ông ta ở sau lưng. Làm tôi cảm giác lạnh rung người. Quay lại da mặt ông ta bị bông tróc ra một phần máu chảy lên má tôi. Tôi hoảng hốt đơ người. Nhất Bạch chạy tới vụt bùa đỏ vào người và kéo tôi ra. Tôi hoàn hồn nhìn Nhất Bạch. Anh ta kêu tôi chạy đi. Tôi chạy. Rồi trốn xuống gầm giường vì nghe nói ma không thể cúi xuống. Tôi run cập cập............
Đột nhiên. Chân tôi lạnh buốtttt. Tôi nhìn lại mặt tôi tái mét tôi la thật lớn aaaaaaaaaaaaaaaa...... Thứ đó là là....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bíẩn#quy