Chương 2: Vong Hồn ( 2 )

  Vừa bước lên tới cửa tôi nhìn thấy thứ gì đó, mà cái khu này chỉ có hai người. Tôi đang đứng đây, Nhất Bạch đang ngủ ở dưới . Vậy thứ ở trên đây là gì ?! Tôi cố nhìn rõ cái đồng hồ bằng những ánh sáng yếu ớt của ánh trăng bên ngoài gọi vào trong. Lúc này chưa được 0h chỉ 23 giờ mấy.
  Càng ngày thứ đó càng rõ dần. Tôi cố gắng nhìn rõ nhưng dường nó có chân mà đáng sợ hơn chân nó lơ lững giữa không trung. Tôi hoảng hốt cùng nổi kinh sợ. Tôi lùi lại trong bóng tối sợ thứ đó thấy tôi. Nhưng đột nhiên không biết cái đồng hồ cúc cu ở đây từ lúc nào. 0h nó kêu lên một tiếng thật to rất kinh dị. Tôi hoảng hồn la lên theo, tôi vội bịt miệng lại ngồi cuối xuống. Thứ quỷ quái đó tiến lại gần tôi hoảng sợ và mặt tôi tái xanh lại rồi. Nó càng lại gần thì tôi càng nhìn thấy nó rõ hơn. Mặt nó trắng bạch, miệng nó méo mó, mắt nó không có con ngươi chỉ là một hóc mắt đèn lòm. Bàn tay của nó đang tới gần cổ tôi, bàn tay nó khô cằn, móng tay dài thòn. Tôi càng nhìn càng sợ tôi sợ tới nỗi tay chân cứng ngắt không thể bước đi được nữa. Bàn tay khô cằn của nó bóp thẳng vào cổ tôi thật mạnh và chặt. Bàn tay lạnh buốt của nó làm tôi đau đớn thấu xương.
  Tôi cố gắng la lên kêu cứu nhưng không thể được, tôi bị nó nhấc bổng lên khỏi mặt đất ,tôi càng đau đớn hơn bao giờ hết. Tôi nhìn nó gương mặt nó cười méo mó. Miệng nó mở rộng ra hàm răng sắt nhọn, nó bắt đầu xoay cái đầu nó 180° tôi sợ muốn tè ra quần. Nó xoay như muốn nhìn xem xung quanh có thứ gì không. Rồi quay lại tôi miệng mở rộng nay càng rộng hơn. Hàm răng của nó từ miệng chạy dài tới cuống họng, tôi nghĩ chỉ cần nó cắn tôi một cái thì tôi không còn cái đầu nữa. Họng nó bắt đầu thò ra một con rắn da nó dính đầy máu và dường như muốn ăn tôi. Tôi cố la nhưng không thể vì nó bóp cổ tôi còn nhấc bổng tôi khổi mặt đất. Tôi cố dẫy vụa thì nó bóp càng mạnh. Nó kêu rích lên âm thanh chói tai. Gương mặt nó cứ sát dần lại tôi lắc qua lắc lại. Con rắn từ miệng nó quẳng lấy cổ tôi. Cái cảm giác như bị một con trăn quấn lấy cơ thể vậy. Tôi nghĩ mình sẽ chết ở đây rồi. Tôi bất lực dường như chỉ chờ chết. Tôi dần mất đi nhận thức và cảm giác rồi.
  Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chân gấp rút của ai đó chạy lên. Tôi chỉ mong là Nhất Bạch đến đây và cứu tôi. Tôi sắp không thở nổi nữa rồi .
  Không ngờ điều ước của tôi là thật. Nhất Bạch xuất hiện như một vị thần. Anh ta vụt vào nó miếng giấy màu vàng có những chữ gì đó màu đỏ ngằng quèo. Nó la lên tiếng thét rê rợn. Rồi hạ tay của nó xuống. Chân tôi đã cảm nhận ra mặt đất.
  Nhưng nó cố gắng bóp chặt và cố gắng hả cái họng đầy máu của nó để ăn tôi. Dường như nó không muốn buôn tha cho tôi. Nhất Bạch nhảy tới gần hơn. Lấy trong túi ra một túi gấm và vụt thứ gì đó mùi rất hắt vào thứ đó. Nó hét lớn và riếu rít chạy buông tôi ra rồi chạy ra cửa. Tôi nhìn nó đi xuyên cửa thì tôi hiểu rồi. Tôi ngã vào vòng tay của Nhất Bạch. Họ sặc sụa không kiềm nén được.
  Anh ta nói tôi và cười mỉm " Anh may mắn đấy! Tôi không tới sớm anh mất mạng rồi! "
  Tôi giờ đây như sắp chết đáp lại " Anh coi bộ sớm nhỉ! Tôi sắp chết tới nơi đấy."
  Anh ta cười nhết môi " Biết thế tôi không cứu anh đâu. Giờ anh nghĩ ma quỷ có không? "
  Tôi quá mệt mỏi nên chỉ gật đầu.

  Sáng hôm sao. Tôi bị bệnh không thể đi dạy được. Trong khi hôm nay lại là ngày đầu tiên đi dạy. Tôi thở một hơi dài ra vẻ rồi lại ho sặc sụa. Tôi nhớ lại những chuyện hôm qua mà tôi rùng mình. Chẳng lẽ ma quỷ có thật. Nhất Bạch sao lại biết cách tiêu diệt nó chứ ?. Một loạt câu hỏi không lời giải đáp chạy trong đầu. Tôi cảm thấy nhức đầu. Tôi chuẩn bị chùm mềm để ngủ thì nhận ra trên cổ mình còn cọng dây chuyền mà không biết nó ở trên cổ tôi từ lúc nào. Tôi tò mò mở bao đỏ ra xem thì ra trong đó chứa tỏi sống đã được cắt. Giờ thì tôi đã tin lời mà ông bà tôi nói là đúng. Ma quỷ sợ nhất là tỏi. Sau đó thở một hơi rồi ngủ.

Sau khi tỉnh giấc tôi pha một ly cà phê uống cho tỉnh người. Vừa hay Nhất Bạch về tới, tôi liền hỏi tại sao ở trên đó lại có ma quỷ.
  Anh ta liền nói " Thường những nơi không có ai ở như nhà hoang thường người ta đều nói chổ đó có ma và không ai dám tới. Lí do là do các phòng đã xây mà không có người ở thì dương khí ít làm cho chỗ đó âm khí nặng và những vong hồn lang thang bên ngoài lấy đó làm chỗ nương tựa nên thường có ma là vậy đó. Trên đó tôi cũng không ít lui tới vì tôi không để đồ gì cần ở trên. Haizz. Anh cũng xui khi gặp ngay vong hồn chết khá lâu còn hận thù nhiều. Nó đã tu luyện cũng khá lâu đấy! Tôi không lên anh chết sớm rồi!" Anh ta cười chêu chọc tôi. Tôi mệt mỏi quá rồi. Không thèm đấu võ mồm làm gì . Sau đó lại leo lên giường ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bíẩn#quy