Q9: Unlike!!!

Như lời ông Park đã nói, hôm nay cô sẽ có cuộc hẹn cùng với vị hôn phu của mình,  nên cô đã chải chuốc cho bản thân mình rất tỉ mỉ, không phải là cô muốn mình xinh đẹp lộng lẫy, mà đơn giản là cô muốn khi đứng cùng ông Park, cô sẽ không làm ông mất mặt

- Unnie đẹp thật.

- A. Jiyeon.. - cô giật thoát mình khi nghe tiếng nó

Nó đứng ở một góc trước cửa phòng, dáng vẻ rất thư thoái, có lẽ là nó đã đứng ở đó từ rất sớm để nhìn trộm cô

- Em phải đến cty rồi.. - nhìn bộ dạng ngố tàu của cô, khẽ thật khẽ nó nghếch miệng, rồi sau đó xoay người định bước đi

- Ya. Unnie sắp kết hôn, tức sắp về nhà chồng rồi, em còn xa lánh unnie như thế sao? - giọng cô mếu mếu như đứa trẻ

Nó dừng lại, nhìn cái bộ mặt đang nhăn như khỉ của cô, lên tiếng

- Em phải đi làm. Không rãnh để gần gũi với unnie. Nhưng có thể...Em chúc unnie hạnh phúc... - câu nói nhẹ tênh , nhưng ai biết lòng nó nặng trĩu

- Huhu...Unnie có chồng...Nhưng không muốn rời xa Yeonnie...(cưới chồng thì phải về nhà chồng chớ bà)  - cô mếu máo khiến nó phì cười, làm gì có ai sắp có chồng mà con mít ướt như vậy

- Thôi, thôi, thôi... - nó bước đến nhéo nhẹ vào một bên má của cô - Unnie đừng nhõng nhẽo như vậy...Nếu không muốn thì từ hôn đi..

- Không được. - cô sựng lại khi bị nó xúi dục

- Thế thì unnie nhất định phải rời xa em..

- Không muốn..

- Tùy unnie vậy.. - nói rồi, nó xoay người bước đi

- Em vô tình quá vậy? - cô hét lên

Nó sựng lại, hít một hơi dài rồi nói:

- Có 1 điều unnie phải biết. Đó chính là ,em rất ghét khoảng cách, nếu sau này hai chúng ta có trở thành hai người xa lạ. Thì cũng đừng bao giờ hỏi tại sao? Vì đó là do unnie chọn.

Nó bước đi, những bước đi lạnh lùng như mọi ngày, nhưng có một điều sắp thay đổi rồi, đó là Hyomin sắp không còn là của riêng nó...

Cô cũng tâm trạng không kém gì nó, lòng cứ nặng trĩu, nhói nhói ở đâu đó... Nếu lấy chồng, nhất định phải xa nó, rời xa mái nhà đầy yêu thương, nhưng cô còn có
lựa chọn nào khác, cô không thể làm ba mẹ cô thất vọng...

Xế chiều, cô theo chân ông bà Park lên xe mà đến một nhà hàng lớn, rất sang trọng, nhưng không khí thì rất yên tĩnh và thư thái khiến cô rất thích....Có lẽ đã được bao trọn?

Bước vào một gian phòng, có thể nói là bên chồng tương lai của cô đã đến từ sớm... Trong họ nghiêm trang cứ như chuyện gì lớn lao lắm vậy....

- Xin lỗi, chúng tôi đến trễ.. - ông Park điềm đàm cất giọng

Ba người ngồi trong bàn giật mình khi nghe tiếng ông Park , họ đứng bật dậy chào hỏi rất cẩn mật.... Nhưng điều cô quan tâm bây giờ, đó chính là Fu Xin Bo , người bạn thư sinh nghèo của cô đang làm gì ở đây và trọng bộ vest đen sang trọng như vậy?

- Mời ngồi....

- Cảm ơn....

- Hyomin... Đây là bác Fu, sao này sẽ là cha chồng và mẹ chồng của con. Còn đây, chính là vị hôn phu tài giỏi mà appa từng nói ..- ông Park cười hiền chỉ tay giới thiệu từng người, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên , khi chính Fu Xin Bo sẽ là hôn phu của cô

- Dea! Con chào hai bác... Chào ...anh...

Cô ngượng ngùng khi chào một người qá qen biết, và điều đó làm Xinbo khẽ cười vì tưởng rằng đã làm cô bất ngờ..

........

Người lớn hai bên cười nói rôm rả, định luôn ngày cưới sẽ là tuần sau..... Còn hai trẻ chỉ ngồi im lặng nghe chỉ thị của người lớn, đôi khi chỉ được ậm ừ vài tiếng.....

Sau khi nói xong những lời cần nói, hai đôi vợ chồng già tìm cách chuồng sớm để tạo không gian riêng cho hai trẻ....

Và giờ... Chỉ còn hai người ngồi nhìn nhau

- À...ờ..Em không định nói gì sao? - Xinbo mở lời trước

Nhưng, khác với thái độ hằng ngày, vô tư và bướng bỉnh....Cô đột nhiên lại trở nên nghiêm túc , trưởng thành một cách lạ thường..


- Nói gì đây? Người cần nói phải là anh đấy..

- Hả?

- Nói là tại sao anh đột nhiên trở nên giàu có và lại là hôn phu của tôi? - cô nói nhanh chứa cả sự tức giận

- Anh, anh muốn làm em bất ngờ...

- Anh biết trước rồi đúng không?

- Đúng, nhưng....

- Đồ giả dối. - nói xong, cô đôt ngột đứng dậy bỏ đi

- Hyomin à..- anh vội đứng dậy ôm chầm lấy cô

- Anh yêu em, nên mới ngu xuẩn làm như vậy, anh lừa gạt em, chỉ là anh muốn tiếp cận em để sau này khi kết hôn chúng ta sẽ bớt gượng ép... Em phải hiểu cho anh...

- Em rất ghét sự giả tạo, anh không còn cách khác hay sao?

- Không, không còn cách nào khác, vì có một người cũng đang muốn chiếm lấy em. - giọng nói của Xinbo mang đầy vẻ ám chỉ

- Được rồi. Em mệt, em muốn về..

- Để anh đưa em về..

- Không cần đâu - nói rồi, cô bỏ đi một mạch... Nên không thấy được, trên môi ai đó, một nụ cười điểu được nhếch lên

- " Park Jiyeon, cô thua rồi. Hyomin sẽ là của tôi"

........
Cô về nhà, trời cũng sụp tối, cả nhà có vẻ đã ngủ, cô mệt mỏi bước vào nhà trong khi đèn đuốc tối thui.. Và rồi

 - Á..

Vấp phải một vật gì đó khiến cô té ập xuống

- Cái gì vậy trời? - cô nhân nhó xoa xoa cái bụng, rồi sau đó đứng dậy đi bật đèn


- Trời.... Jiyeon.. - cô hốt hoảng khi thấy nó nằm bẹp trên sàn nhà

- Jiyeon ah. Em có sao không vậy? ... Ui, cái mùi rượu, dạo này có vẻ em hơi bị hư hỏng rồi đó.. - cô nhăn mặt che mũi lại

- Rượu... Tôi muốn.. Uống rượu... - nó qờ qạng lung tung khiến cô xém ngã

- Rượu cái đầu em, say như vậy mà còn đòi uống sao? - cô hét

Nghe giọng nói quen thuộc, nó có chút tỉnh táo hơn một tí, giọng vẫn lè nhè gắt

- Cô lo mà đi lo việc lấy chồng của cô, còn uống rượu hay không là việc của tôi.. Cô, cút đi...

- Park Jiyeon, em qá đáng vậy hả?

- Tôi là tốt bụng muốn nhắc nhở cô.. Lấy Fu Xin Bo, sẽ có ngày cô phải hối hận..- nó lè nhè quát tháo xong rồi lăng đùng ra ngủ, để lại câu nói khiến cô chằn chọc cả đêm

.......

Hôm sau, là một chủ nhật, ngày yên bình nhất trong tuần của nó và cô...

Nó thức sớm hơn mọi ngày, vào bếp pha một tách cafe nóng rồi ra ban công ngồi ngắm bình minh, nó phải tập pha cafe thôi, nó pha dở qá chẳng bằng cô chút nào, sau này cô lấy chồng rồi thì ai sẽ pha cafe cho nó?.... Nghĩ tới đây tự nhiên nó bật cười

- Jiyeon. Em dậy sớm thế?

Tiếng nói của cô khiến nó giật mình, nhưng nó lại cố tình giả vờ không để tâm tới

- Này! Hôm qa uống cho cố rồi giờ bị điếc luôn rồi hả? - cô nhăn nhó bước đến trước mặt cào nhào nó, lúc này, rốt cuộc nó cũng phải nhìn cô

- Unnie lại muốn sao? - giọng nó lại trở nên lạnh băng như lúc trước

- Muốn đi biển...

- Unnie lấy chồng để làm cảnh à. Fu Xin Bo đấy, sao không bảo hắn ta đưa đi?

- Em không đi đúng không? - cô giận dõi định qay đi

- Ai nói? -  nó khẽ cười, nhưng có lẽ nụ cười đó cô không thể nào thấy, nụ cười nói lên sự đau đớn vì như sắp mất đi một đứa trẻ cần bảo vệ ..... Park Hyomin

- Đi thôi. Haha.. Unnie biết Jiyeon thương unnie nhất. - cô vô tư kéo nó đi, sự hồn nhiên đó luôn khiến một ai đó buồn

----

Nó lái xe thật nhanh trên con đường dài đầy những tán hoa, để kịp đến bờ biển nằm ngoài thành phố, một trong những bãi biển có cảnh hoàng hôn đẹp nhất...

Xế chiều, xe nó đổ vào bãi, chưa kịp chãi chuốc lại đầu tóc thì đã bị một lực mở cửa kéo thẳng ra ngoài, nó có hơi bất ngờ, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra là do đâu, còn ai ngoài cô ngố của nó...

Chạy được một đoạn, ra tới bờ biển, cô đứng lại ngửa mặt lên trời, hít cho đầy một bụng không khí rồi nhả ra, trong khi vẫn còn nắm tay nó.....

Nó nhìn cô, như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, ánh hoàng hôn của buổi chiều chải nhẹ từng giọt trên khuôn mặt ngô ngố của cô, khiến khóe miệng nó lại hơi nhếch lên, và đây là lần thứ 2 trong ngày...

- Unnie. Giống thật. - nó buông nhẹ từng chữ phá tan sự im lặng

- Hả? Giống gì? - cô nghệch mặt ra với câu nói của nó

- Giống con mà hôm qua tôi xem trên tivi. - nó dựt phăng tay mình ra khỏi tay cô, khiến cô giặc mình

- What? Kênh nào thế? Chắc em nhằm rồi..- cô để tay lên đầu, làm vẻ suy nghĩ

- Làm sao nhằm? Trong chương trình thế giới động vật. Rõ ràng là cô. - nó vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra

- Hử. Unnie đâu làm gì trong đó.. - cố nhớ một lần nữa - Thế giới động.....

- Ya.. Park Jiyeon.. Em lừa tôi hả????????? - cô hét toáng lên, nhưng người bên cạnh thì đã mất hút - Đứng lại...cho tôi..

- UNNIE VẪN NGỐC NHƯ VẬY. THÌ LÀM SAO TÔI CÓ THỂ YÊN TÂM CHO UNNIE LẤY CHỒNG ĐÂY???? - nó hét lên thật to, to lắm, lời nói ấm áp của nó khiến cô bỗng dừng lại, rồi khóc nức nở..

- Ya.. Unnie bị gì vậy hả? Đau chỗ nào sao? - từ đằng xa, thấy cô dừng lại thút thít, nó hốt hoảng chạy lại xem xét

- Hức...hức....Jiyeon. - bỗng chóc, cô ôm chầm lấy nó

Và..đã rất lâu rồi, cũng là lần đầu tiên, bàn tay của nó từ từ , từ từ đưa lên siết nhẹ lại cô...

- Tại sao unnie khóc? - giọng nó nhẹ nhàn, mang đầy hơi ấm

- Tuần sau...Unnie phải kết hôn..- cô nói giọng mũi, nhũi đầu vào lòng nó

Vòng tay nó, siết chặt cô hơn, như muốn giữ cô mãi cho riêng mình..

- Ừ. Unnie sẽ hạnh phúc. 

Thật ra, nó định nói với cô một chuyện, nói về con người thật sự của Fu Xin Bo, nhưng trông cô rất sợ sệt trong cuộc hôn nhân này..Nên đành thôi, đành cho số phận an bài vậy...Vì đồng ý kết hôn, chính là do cô chọn.... Nhưng nó nào biết được, cô sợ, không phải vì sắp kết hôn, mà sợ nhất, chính là...........................rời xa nó!!


------------------------

Ừ. Unnie sẽ hạnh phúc.. ---------------------

Một lời an ủi. Cao thượng, nhưng thật ra đang làm tổn thương bản thân.....Ai? Làm được như Park Jiyeon đây? 


Mời đón xem phần tiếp theo...Haha....bye bye..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinoanh