Q8: Hôn ước?

Sau khi đưa Xinbo đến bệnh viện, thì cô nhanh chống trở về nhà để tìm nó, cứ ngỡ là nó đã về trước, nhưng khi về đến nhà thì chả thấy nó đâu...

Buồn bực chuyện nó hay xem thường người khác, cô lủi thủi đi ra phòng khách quyết định đợi nó cho bằng được

Tích tắc thời gian trôi qua, đồng hồ điểm 1h sáng cùng tiếng lạch cạch khiến cô giật mình tỉnh dậy...Lờ mờ trong bóng tối, cô thấy một bóng dáng liu xiu đang bước khó khăn vào nhà, chạy vội đến bật đèn thì mới phát hiện ra là nó, cả người nó nồng nặc mùi rượu, trước giờ nó đâu có như vậy chứ?

- Park Jiyeon! Tại sao em lại say xỉn như vậy hả? - chạy nhanh đến dìu nó, cô bực bội gắc vì cái mùi khó chịu trên người nó

Mập mờ hình ảnh trước mặt, nó vờ vạn lung tung rồi bất ngờ đẩy cô ra quát

- Cô..biến đi.

- Em say rồi. Vào phòng ngủ nhanh lên. - cô lại xông đến đở nó, nhưng lần này nó không còn dãy dụa

Dìu nó vào phòng, cô vội chườm khăn ấm cho nó, sợ nó sẽ bị cảm, sau đó chọn một bộ đồ thoải mái để thay cho nó, nó cứ như khỉ, không nằm im mà lăn qua lăn lại lải nhải đủ đều

- Hức..hức.....- đột nhiên nó bật khóc, khiến cô qính qán

- Jiyeon à. Em bị sao? Bị đau chỗ nào sao? - cô sờ soạn người nó

- Minnie. Hức...hức...Em đau...đau lắm....- nó nhắm nghiềng mắt, khuôn miệng thì lải nhải

- Yeonnie. Em đau ở đâu? Em ổn không? - cô hốt hoảng khi nó la đau, vội ôm nó dựa vào lòng mình

- Đau chết...được...hức ..hức...Đau tim...lắm ..hức hức.. - nó nhũi đầu vào lòng cô, nói hết nỗi lòng trong cơn say...Nó đau, vì như lời Xinbo nói, nếu nó yêu cô, thì ba mẹ nó sẽ ra sao? Còn cô, nếu biết được có kì thị nó? Nhưng nó im lặng, thì nhất định sẽ có một ngày chính nó lại nhìn cô hạnh phúc bên người khác?

- Ngoan nào. Unnie ở đây. Em bị sao? Yeonnie..- cô thì thầm bên tai nó

- ...! - Im lặng, à, thì ra đứa trẻ ấy đã ngủ rồi

Cô đặt nó nằm ngay ngắn lại, bàn tay nhẹ nhàn vuốt ve những loạn tóc, bỗng chóc cô thấy thương nó, quên luôn việc muốn tìm nó nói cho ra lẽ...Nó uống rượu, đây là lần đầu tiên cô thấy, chất là nó có chuyện gì đó buồn lắm nên mới tìm đến rượu? À mà lúc nảy, nó gọi cô là Minnie, đây cũng là lần đầu tiên nó gọi cô một cách thân thương đến vậy, nghĩ đến đó, tự nhiên cô khẽ cười

- Jiyeon, unnie thật sự không hiểu cảm giác của mình. Nhưng nếu như unnie lỡ....... Thì em có kì thị unnie?

Hai người hai suy nghĩ, nhưng rốt cuộc chỉ là 1 ý nghĩ, rồi sau này cũng vì nó, vì sợ nói ra sẽ xa nhau, để rồi mất nhau gần như hết chuyện :v

---

Sáng hôm sau, một ngày thật đẹp, cô hí hửng chạy từ trên nhà xuống, định vào bếp rót cốc nước thì phát hiện ông Park cùng bà Park đang ngồi ngoài phòng khách

- Umma, apppa....Buổi sáng tốt lành.. - cô cười tươi như hoa

- Ừm. Lại đây ngồi nào. Appa có chuyện muốn nói. - ông Park nghiêm chỉnh, bà Park thường ngày hay chọc cô cũng nghiêm túc lạ, khiến cô thấy lạnh sống lưng

- Dea...

Trầm mặt một hồi, ông mới bắt đầu lên tiếng

- Con đã lớn rồi, không thể ở cùng ba mẹ hoài được. Ba mẹ cũng già, cũng cần có cháu ẩm bồng. Ngày xưa, nhà ta đã có hôn ước cho con.. Giờ thì đến lúc phải thực hiện rồi... - ông nói chậm rãi, một cách thật chậm để cô hiểu, vì ông biết, đứa con gái này của ông, tuy đã lớn nhưng lại rất hồn nhiên và ngốc nghếch, rất ghét sự ràng buộc

- Sao ạ? - cô ngơ người khi nghe đến từ hôn ước

- Hyomin. Là con đã đến tuổi phải lấy chồng.. - bà Park hiền từ nhìn cô

- Con...con..Làm sao....? - cô lấp bấp không nói thành lời, cũng phải thôi, đang tự do tung tăng bay lượng, đột nhiên đùng một cái phải lấy chồng

- Đó là hôn ước nhà ta đã định sẵn. Phía bên đó cũng là bạn thân của ta, vì thế con đừng làm ta mất mặt. Ngày mai con có cuộc hẹn gặp vị hôn phu của mình, con chuẩn bị đi... - từ tốn , gọn ràng , nói xong ông Park nhanh chống đứng dậy

- Không được. - một giọng nói mang cả sự tức tối vang lên, nó lạnh lùng mà uy quyền lạ.. nhưng lại không phải là của cô, cũng không phải của bà Park

- Jiyeon. Em làm gì mà to tiếng vậy? - nghe giọng nó, cô vội chạy đến bụm lấy miệng, vì cái thói ngang tàn và hóng hách của nó, rất hay làm ông Park nóng giận

- Đó không phải là việc của con. - ông không muốn đôi co với nó, nói một cách dứt khoác

- Tại sao lại không bàn cùng con? Hôn ước này có từ khi nào cơ chứ?

- Jiyeon à. - cô nhăn mặt nếu tay nó

- Nó tồn tại trước khi con chào đời. Và tóm lại là nó không liên quan đến con. Vì thế đừng nên bày trò nghịch ngợm gì đó có rõ không? - ông nói nhanh rồi cùng bà Park bước ra ngoài, bỏ lại nó với cô đứng đó ngờ nghệch

- Là cô muốn lấy chồng rồi đúng không? - nó đột nhiên qay sang quát nạt cô

- Em nói cái qái gì chứ? Appa đã nói là hôn ước.. 

- Cô có muốn lấy tên chồng đó không? - nó nhẹ nhàn hơn một chút

- Appa và Umma là ân nhân lớn nhất của unnie. Họ muốn thế nào thì sẽ là thế đó. - cô trầm mặt và cả buồn tuổi nhìn nó

- Cô có thể chấp nhận bất cứ chuyện gì tuỳ cô. Còn chuyện này thì không có được không? - nó nắm chặt tay cô như van này

Cô nhìn nó, đôi mắt nó nhìn chằm chằm cô như có một ma lực...Nhưng, nếu nó nhờ cô chuyện khác, có thể cô sẽ đồng ý ngay....Còn chuyện này thì nhất định không thể, vì cô đã mắc ơn của umma và appa nuôi cô quá nhiều...

- Jiyeon à. Không được đâu. Đây là lần đầu tiên umma và appa sắp đặt cho unnie trong mấy mươi năm qa. Unnie không thể làm họ thất vọng.. - dù cô rất buồn và rất không muốn xa nó, nhưng cô không thể làm trái lương tâm của mình

- Rốt cuộc là cô chấp nhận? - nó buông cô ra, giọng lạnh đanh

- Phải.

- Cô có muốn biết tại sao trong suốt mấy chục năm qua tôi chưa bao giờ gọi cô một tiếng là unnie không?

- Em ghét tôi. Và ghê tởm sự bẩn thiểu của một đứa trẻ mồ côi không phải sao còn hỏi? - cô cười khổ nhìn nó

Nó nhìn cô với sự thất vọng tràn trề, thử hỏi tại sao trên đời này lại tồn tại một loại người ngu ngốc đến vậy?

- Tôi đáng ghét như vậy trong mắt cô sao? - nó cười dễu

- Không.

- Bây giờ tôi gọi cô là unnie nhé?

- Ừm. 

- Unnie nhớ nhé. Unnie chính là unnie của em, sẽ không bao giờ thay đổi được nữa. - nó nói rồi, qay nhẹ người bước đi, nó đã gọi cô là unnie, tức là chị của nó, vị trí ấy sẽ không bao giờ thay đổi được nữa...

Cô thật ngu ngốc, rồi sẽ có một ngày, cô muốn nó gọi mình bằng một ngôn từ xa lạ khác, cũng không bao giờ có thể nữa, vì cô đã là chị của nó..


----------------------

Quá lâu mới ra chap....

Bắt đầu trở về sau, hai trẻ sẽ bị xa cách và chia lìa bởi Mèo ta,,,, 

kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinoanh