Q7: Hiểu lầm

Lại một ngày đẹp trời, cô tung tăng cùng nó đến cty, hôm nay phải nói là vui bá cháy bò chét, nào là được đi học lại violon, được trở về làm thư kí của nó, được đi chung xe, được ngắm nó...ta nói niềm vui tròn cmn vẹn luôn vậy đó hà...

- Jiyeon à. Unnie đi nhé. - cô cười tươi và nhanh chống cầm lấy cây đàn bước khỏi bàn làm việc

- Đi đâu? - nó cất giọng, nhưng mắt thì chỉ chú tâm vào bản tài liệu

- À...Đi học.

- Đợi tôi một chút.. - đảo mắt, nó dùng loptop quét nhanh tài liệu, rồi sau đó đứng dậy tiến về phía cô

Cô chăm chú nhìn nó ,chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi nó lên tiếng

- Cô không muốn đi học à?

- Đi...đi chứ..Mà em..em

- Tôi sẽ đưa cô đi. - nói nhanh, nó bước đi trước, cô cười thầm rồi lon ton chạy theo sau

-

Kitsssss

CHiếc lamborghini màu đen tuyền của nó vừa tậu về đổ ngay giữa sân trường học thanh nhạc khiến ai cũng trầm trồ, và muốn biết chủ nhân sở hữu của nó, chắc cũng là một người tài sắc đi đôi....

Từ trong xe, cô có thể nhìn thấy được bao nhiêu ánh mắt nào là trai gái lẫn lộn đang nhìn chằm chằm về phía mình, trong lòng lại dâng lên chút khó chịu, chắc là lại thấy Jiyeon của cô rồi chớ gì?

Thấy nó chuẩn bị bước xuống xe, cô nhanh chống nắm lấy tay nó giật lại

- Chuyện gì nữa?

- Em không được xuống xe. - cô nhăn mặt

- Cô bị điên à?

- Ừ. Unnie đang phát điên vì nhan sắc của em đấy. Đẹp quá làm gì để bọn chúng cứ dòm dòm ngó ngó, bực cả mình. - cô khoanh tay, mặt hậm hực

- Cô đang ghen? - nó nhếch môi

- Ghen. Ghen cái khỉ. Unnie và em là hai đường thẳng song song thì thế qái gì lại ghen? - cô thẹn qá qay mặt sang chỗ khác, thật sự cô cũng không biết cảm giác của mình là gì nữa

- Tôi xem cô là chị bao giờ? 

- Không nói nữa. Unnie vào đây. - nói nhanh, rồi cô bước xuống xe

Không quên qay lại

- Cty thẳng tiến, không được ra khỏi xe... - như kiểu ra lệnh xong bỏ đi một mạch

Nó nhìn theo bóng dáng cô, khẽ lắc đầu, nó cũng không biết cảm giác nó đối với cô là gì, mà mỗi lần thấy cô bực bội vì những người xung quanh nhìn ngó nó, thì nó lại cảm thấy rất vui? Có phải đó là lí do mà bấy lâu nay chưa bao giờ nó thừa nhận cô làm chị?

Sau một lúc suy nghĩ băng qơ, thì con xe của nó bắt đầu vụt mất, để lại bao nhiêu con mắt hụt hẳn khi chưa biết được chủ nhân của nó...

-

Xế chiều, hôm nay cô được tan học sớm, đang bước đi thong dong định gọi nó đến đón thì từ phía sau có một người chạy đến

- Hyomin.

Cô giật thót, qay sang nhìn

- Xinbo oppa.

- Sao em nghỉ hoài thế? Anh nhớ em chết được.. - anh cười xề xoà như kiểu đang đùa

- Hihi

- Hôm nay anh đưa em về nhé. - anh đề nghị

- À. Không phiền đâu, Jiyeon sẽ đến đón em. - cô xua tay

- Lâu rồi anh không được đèo em, lần này thôi nhé. - anh chấp tay mếu máo, cầu khẩn

Thấy anh như vậy cô cũng thấy hơi ngại, người ta đã nói thế thì từ chối thế nào được?

- Dea! Để em gọi Jiyeon đã. - cô xoay người sang hướng khác, bấm bấm điện thoại

Lúc đó, ánh mắt thân thương của ai kia đột nhiên trở nên sắc lạnh, như chứa đầy sự ghen ghét

- "Jiyeon. Jiyeon. Anh sẽ làm em quên đi cái tên đó"

- Oppa.

- ...

- OPPA....

- À...ờ..Sao? - Xinbo giật mình thoát khỏi suy nghĩ

- Mình đi thôi. Em đã bảo Jiyeon không cần tới..

- Yeb. Hân hạnh được đèo tiểu thư.. - anh cười thật tươi, hiếp cả mắt, che đi ánh mắt lúc nảy

-

Đến cty, cô vui vẻ chào tạm biệt anh, sau đó dung dăn dung vẻ đi vào...Không biết là cô ngốc thật hay đùa, khi thừa biết là mọi hoạt động trước cổng cty đều có thể thu hết vào tầm mắt của nó, thế mà hết lần này đến lần khác, cô cứ thân mặt với anh ta trước mặt nó...

- Hey. Jiyeon, unnie về rồi nè.

- Tan việc rồi. Cô về đi.. - nó cất giọng lạnh tanh, giọng nói đậm chất Jiyeon khi đang giận dỗi đều gì đó

- Unnie về cùng em mà. - cô ngớ người

- Cô về đây bằng gì, thì về nhà bằng đấy. Tôi bận rồi, không về.- nói xong, nó bước ra khỏi phòng làm việc, bỏ lại cô một mình bơ vơ, chưa kịp hiểu trời trăng mây nước gì? Nhưng cũng ngậm ngùi trở về nhà trước..

Bắt taxi đã đi được một đoạn, thì điện thoại cô đột nhiên báo tin nhắn

Ting

- "Hyomin. Toà nhà Z. Sân thượng. Jiyeon sẽ... - from Xinbo oppa

- Jiyeon sao chứ? - cô nhâu mài, gọi lại thì thê bao, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng, không biết là nó xảy ra chuyện gì nữa? Nhanh chống bảo tài xế cho xe đến đó

- "Jiyeon. Em ổn dùm unnie nhé" - *mím chặt môi*

-

Về phần nó, thật trùng hợp, hôm nay nó đến dự tiệc cùng đối tác tại toà nhà Z...Vì còn tức chuyện của cô, nên nó mang luôn cái khuôn mặt hầm hầm bước vào buổi tiệc

Nhưng vừa bước vào , lại lập tức chạm mặt người mà mình ghét cay ghét đắng.

- Chào Jiyeon.

Nó liếc nhìn hắn, môi khẽ nhếch

- Chào anh, Fu Xin Bo. 

- Tôi có thể nói chuyện cùng cô một chút không? Phó tổng. - Xinbo nhoẽn miệng, một nụ cười trong rất điểu cợt, khác với tác phong hằng ngày

- Được thôi. Rất sẵn lòng - nói nhanh, rồi nó bỏ đi, hướng thẳng lên sân thượng

-

- Nói đi. - nó cho tay vào túi, nhìn xa sâm cảnh vật đêm

- Cô thích Hyomin đúng không? - anh nhìn nó, hỏi vào đúng tim đen

- Hừ. Nhảm nhí. - nó hừ lạnh

- Cô còn phủ định sao? - anh nhếch môi, lòng thầm nghĩ, theo tính nóng nảy và tự cao của nó xem ra rất dễ công kích

- Tôi là con gái...

- Tôi biết. Nhưng tình yêu đồng tính thì cũng đầy đó thôi. - anh vội cắt ngang lời nó, khiến nó sôi máu khi bị súc phạm,  nhưng nó vốn đủ thông minh để ứng biến

- Tôi không ngờ chủ tịch Fu lại có đứa con dở hơi như anh? - nó chế diễu - Thậm chí còn giả tạo khi giả tri thức để lừa Hyomin..

- Tôi là yêu cô ấy. Còn cô, nếu không muốn ông bà Park bị tai tiếng khi là ba mẹ của một đứa con gái đồng tính thì nên tránh xa Hyomin ra, và hãy yên ổn với bổn phận là một đứa em.. - anh nói, trong giọng nói còn có chút đùa cợt

Nó nắm chặt tay, mắt hằng những tia đỏ, sự tức giận lên tới đỉnh điểm

Bóp

Nó đấm mạnh vào mặt anh khiến anh choáng váng ngã xuống

- Anh nói lại xem. - nó gằm lên

- Cô cần tôi giảng dại lại nữa sao? - anh cười cợt, vẹt nhẹ vệt máu bên khoé miệng

Máu nóng cứ dồn lên theo lời công kích, nó lao tới nắm lấy cổ áo anh, bàn tay cum chặt, và một cú đắm nữa chuẩn bị dáng xuống...

- Jiyeon. - 

Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến nó dừng hẳn mọi động tác

- Đánh tôi đi. Cá là Hyomin sẽ đau lòng lắm đó.. hahaha - anh nhếch miệng, giọng nói đầy cợt nhả đủ để nó nghe thấy

Không chịu được nữa, nó nghiến răng, bàn tay không tự chủ đấm thật mạnh vào mặt anh liên tục như một con thú dữ, khiến cô đứng gần đó mà còn thấy ghê gợn

- Jiyeon. Park Jiyeon, em làm cái gì vậy? - cô thét lên, xông đến xô nó ra rồi đở anh ngồi dậy

Nó không nói gì, ánh mắt quét qua người cô một cái sắc lạnh rồi qay lưng bước đi..Nhưng làm sao cô biết được, trong lòng nó như thế nào khi thấy cô ôm anh?

- Xinbo. Anh có sao không? - cô lo lắng hỏi han 

- ANh không sao? - anh cười nhẹ, nụ cười hiền chứ không điểu cợt giống lúc nảy

- Tại sao em ấy lại đánh anh vậy chứ?

- Anh không hiểu nữa. Jiyeon bảo, hạn nghèo nàn như anh nên tránh xa em ra, anh không chịu, thì em ấy xông đến đánh anh. - Xinbo nhăn mặt vờ đau đớn

Nghe anh nói, cô thật cảm thấy ức chế, tại sao nó lại phân biệt, kêu ngạo đến đáng ghét? nghèo thì có tội, giàu như nó thì mới có tư cách hay sao? Vậy còn cô, một đứa trẻ mồ côi rách rưới, đối với nó thì còn tệ hại đến thế nào?

- Hyomin. Em đang nghĩ gì vậy?

- À không, để em đưa anh đến bệnh viện sát trùng vết thương. - nói rồi, cô nhanh chống đở anh dậy

Và...đằng sau khuôn mặt hiền từ đó, hiện lên một nụ cười điểu đầy tự mãng

- " Park Jiyeon. Đây chỉ là khởi đầu "


Chất mn thất mất ts Xinbo biết Hyomin là con nuôi. Là vì gia đình Jiyeon rất có tiếng trong giới kinh doanh, nên khi nhận Hyomin làm con nuôi, họ đã làm một buổi tiệc hoành chán công khai rồi nhé, để tránh bị người khác dị nghị


--------------

1525 từ... Ừ thì có ít, nhưng mong mọi người ủng hộ.....


Cmt để lại ý kiến....trân trọng cảm ơn and cảm ơn.....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinoanh