Q6: Min ngố
Hôm sau, đúng là trời không phụ lòng người, cả ngày cứ rình mò đợi nó rời khỏi phòng làm việc, thì cuối cùng cũng đã được..Nó bước ra với tập tài liệu trên tay, khuôn mặt lạnh lùng và đôi chân dài sải bước, đúng là mê hoặc lòng người..Jiyeon bé bỏng của cô thật sự rất đẹp
Lo suy nghĩ băng qơ, rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện chính..là xin lỗi và cầu hoà với nó!
- Jiyeon à! - cô gọi, nhưng mặt lại không dám ngước lên
-...!
Nó nhíu mài, nhưng giữ im lặng
- Unnie xin lỗi! Đừng giận unnie nữa mà.
-...
- Unnie biết unnie lớn tiếng với em là sai, nhưng chỉ vì em thật sự quá đáng. - lúc này cô mới bẽn lẽn ngước lên nhìn nó, nó đang nhìn cô, nhưng biểu cảm vẫn không chút thay đổi
- ...
- Em có thể chửi unnie, mắn unnie, thế nào cũng được, unnie biết mình sai rồi...Tha cho unnie nha, nha nha - cô nhích đến câu lấy tay nó nũng nịu
- Đủ chưa?
Nó cất giọng, giọng nói khô khốc, mang cả nét giận dữ
- Đừng giận unnie nữa, xin em đó, xin em.
- Ở cty, tôi là phó giám đốc, cô là nhân viên cty thì giữ phép tắt một chút, đừng chị chị em em làm vẻ thân thích, nếu thật sự cô còn muốn tiếp tục làm việc?
Nó nói xong, lách người sang một bên rồi bước, trong nó và cô xa lạ vô cùng, cho dù lúc trước nó ghét cô, nhưng có bao giờ nó hành xử như vậy? Có phải hôm đó cô đã quá nặng lời, nên bây giờ nó muốn cô hiểu cảm giác đó, cảm giác khi quan tâm một người nhưng lại bị chính người đó chỉ trích thậm tệ
Buồn thiủ buồn thiu, cô nhìn bóng lưng nó khuất dần mà trong lòng đau nhói..Lòng tự hỏi, đến bao giờ thì mới có cơ hội bị nó chọc tức và chêu đùa như lúc trước?
-
------
Cứ thế, ngày qua ngày, nó luôn bỏ mặt cô, đi đi về về chỉ một mình, nó thường xuyên ra ngoài nhiều hơn, nhưng lại luôn về khuya, ở cty thì ngồi trong phòng làm việc suốt...Vì thế, phải nói, cơ hội gặp nó của cô được đếm trên đầu ngón tay
Nhiều lúc cô buồn tuổi, chỉ muốn khóc thôi, bị nó bỏ mặc không thèm quan tâm tới, từng nghĩ là thế sẽ tốt sẽ vui vẻ hơn, nhưng ai ngờ cảm giác nó tồi tệ thế kia
Một hôm, có phải nói là may mắn hay sao? Cô tăng ca về khuya, cả người mệt mỏi uể oải, nhưng khi trên đường về phòng mình thì phát hiện phòng nó sáng đèn, mắt cô sáng lên, vui đến nổi quên cả mệt mỏi, hôm nay nó ở nhà...
Quăng túi sách qua một bên, cô chạy nhanh đến trước cửa phòng nó
- "Azi..Không biết có ổn không? " - chằn trừ không gõ cửa, nhưng rồi cũng
Cốc Cốc
- Ai?
Ta nói giọng nói nó vang lên khiến cô sướng muốn phát điên, thật sự là nhớ nó chết được, cả tuần nay đừng nói là nghe giọng nó, chỉ là gặp mặt mà còn chưa có nữa....
- Ai đó?
Nhận thấy sự im lặng nó lại lên tiếng
Sợ nó mất kiên nhẫn, lúc này cô mới e dè
- Là...unnie.
- "Cô ta đúng là phiền"...
Thấy chưa? Biết ngay khi biết là cô nó sẽ không thèm đếm xỉa nữa...
- Jiyeon à! Đừng giận unnie nữa mà. Unnie biết lỗi rồi. Em muốn đối sao với unnie cũng được, unnie sẽ chấp nhận tất, em đừng lơ unnie nữa có được không? Unnie rất khó chịu khi em nói cười với bà chị chân dài kia, unnie biết chân unnie ngắn, nhưng unnie cũng dễ thương mà..Xin em đó. Unnie nhớ em..
Giọng nói của cô đột nhiên nhỏ dần nhỏ dần theo nhip thở, như có một tảng đá đè nặng ở lòng ngực, khiến cô hít thở nặng nhọc vô cùng..Một tay đưa lên vuốt lấy ngực, tay còn lại thì bám vào chốt cửa phòng để trụ vững, cảm giác khó thở kéo dài đến vài phút nên khiến cô thiếu oxi kiệt sức mà ngã xuống
- "Sao đột nhiên im lặng vậy?" - nó bật dậy, thả hai chân xuống giường -"Hừ. Lạnh quá, không biết cái đồ ngố đó có mặt ấm không?" - nó rợn người, qơ nhanh cái chăn quắn kín người rồi bước đến cửa
Bàn tay đưa lên định mở chốt, thì nó lại nheo mài khi nghe bên ngoài rộn ràng tiếng động lạ, tiếng mọi người nhoi nhoi
- Hyomin à! Con bị sao vậy Hyomin? - bà Park và mấy người làm hoảng hốt chạy đến đở cô
- Co..n..mệ..t.. - cô ôm lấy ngực mà thim thiếp
- Gọi cho bác sĩ Lee nhanh lên. Đở tiểu thư về phòng. - bà Park nhanh chóng ra lệnh, mọi người súm lại đở cô dậy
Lúc này, thì mới nghe tiếng cạch từ chiếc cửa khép kín ấy
Nó bàng hoàng, không biết chuyện gì xảy, khi thấy cô đang được mọi người dìu đi một cách chậm rãi, trong lòng dân lên cảm giác lo lắng, nó nếu lấy tay bà Park
- Umma. Hyomin bị sao?
Bà giật mình, qay lại nhìn đứa con yêu quí
- Lúc nảy Hyomin ngã bệt trước phòng con. Chắc là bệnh xuyển vào 3 năm trước của Hyomin lại tái phát. Trong nó mệt mỏi thật tội nghiệp
Nói xong, nhìn lại thì đứa con quí tử đã mất tiêu, bà biết ngay mà, thêm muối tí là nó lo sốt vó, vậy mà cũng bày đặt giận
Ngồi cạnh giường cô, nó đưa bàn tay vuốt lấy vuốt để ngực cô để cô dễ thở...Nhìn thấy nó, cô thiệt muốn bổ nhào ra mà ôm lấy nó, nhưng giờ thì có miếng sức nào đâu để ôm
- Ji...
- Nằm im. Bác sĩ đến nhanh thôi. - nó đưa ngón tay lên miệng, bảo cô im lặng, trong nó lúc này hình như là lo lắng cho cô, trong lòng lại cảm thấy ấm lạ
Một lúc sau, bác sĩ đến, kiểm tra sơ qua cho cô rồi thông báo kĩ càng bệnh tình, bảo người nhà cần tạo cho cô một không khí thoải mái bớt áp lực thì bệnh sẽ không phát tán nhiều lần, còn đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ bảo mùa đông này mỗi ngày đều phải uống để giữ ấm cơ thể, nếu không bệnh sẽ tái phát nhanh và kéo dài
Hồi lâu, mọi người đều giải tán, chỉ còn nó ở phòng cô, cô nhìn nó, nó nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau mà không biết nói cái giống gì?
Rốt cuộc nó lên tiếng
- Còn mệt không?
- Không...sao nữa.. - cô ấp úng, sợ là nói không thì nó sẽ lại bỏ cô một mình
- Nghỉ đi.
- Đừng giận unnie nữa có được không?
- Tôi không rãnh để giận cái đồ ngốc như cô. Giờ thì ngủ đi. - nó khom người kéo chăn đắp lên người cô *nhíu mài*
- Sao lạnh vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? - nó gằn giọng
- Đâu...đâu có. - hơi thở của nó phả vào người khiến cô sởn rai ốc
- Đồ lì lợm. - nói đoạn, nó chèo luôn lên giường cô nằm bẹp xuống
- Em...em
- Em cái gì? Nằm xuống. Tôi ôm rồi sẽ ấm.
Nó dỡ một góc chăn lên, ý bảo cô chui vào, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhũi vào lòng nó như một chú mèo con
- Ấm đúng không?
- Ừm. Jiyeon luôn ấm, nhưng con người thì lạnh ngất à. - cô khẽ cười
- Đừng làm tôi phát điên. Lần cuối cùng. Ngủ đi. - nó ra lệnh
Không chống cự, cô nhũi nhũi vào người nó, mùa đông này, được nó ôm thì còn gì bằng, âm thầm và lặng lẽ, cô cũng đưa tay ôm chầm lấy nó, hơi ấm truyền cho nhau, cả hai chìm dần vào giấc ngủ
-
Hôm sau, một buổi sáng tinh mơ, cô cọ người tình dậy, vị trí bên cạnh đã trống không, à, là nó đến cty rồi ấy mà, còn để lại trên bàn một tờ giấy...Tuy ba chữ thôi mà khiến cô vui tới cỡ nào
Nội dung "Nhớ uống thuốc"
Cô khẽ mỉm cười, bước ra khỏi phòng chuẩn bị, ăn sáng, sau đó nghe lời nó uống thuốc, xong xuôi mọi việc thì nhanh chống đến cty
Phần nó, khi nghe tin cô đến cty thì mặt mài nhăn nhó, hầm hầm chạy đến khu làm việc của cô. Sự xuất hiện của Phó tổng khiến ai cũng bất ngờ, trầm trồ và tương tư, ghen tị cũng có, người gì mà đẹp đến từ milimet?
Nó quan sát một lượt, xác định được vị trí của cô thì nhanh chống bước tới, bàn tay bạo lực lôi cô ra ngoài khiến cô nhăn nhó không hiểu gì...và trước đám người mồm chữ A mắt chữ O ở quanh đó
Sân thượng
- Đau quá Jiyeon à. - cô míu máo, lúc này nó mới chịu buông cô ra
- Cô lì lợm vậy? Bệnh thì ở nhà, muốn chết sớm à?
- Unnie khỏe rồi mà. Em nhìn xem. - nói đoạn, cô nhảy tưng tưng để chứng minh cho nó thấy
- Được rồi, được rồi. Khùng điên. Uống thuốc hay chưa? - nó gằn giọng
- Uống rồi. Unnie ngoan lắm nha, không để Yeonnie giận nữa đâu. - cô cười tươi
- Dư hơi rãnh sức mới giận đồ khùng như cô. - nó dùng ngón trỏ chọc vào chán cô
- Jiyeon à. Cho unnie làm thư kí riêng của em nha.
Nó nhìn cô, cặp mắt đầy gẫy nghi ngờ
- Làm gì?
- Unnie ngồi ghế ở đó quen rồi, ngồi ghế phía bên này lạnh lắm sẽ dễ phát bệnh đấy. - giã vờ vuốt vuốt ngực mình
Thấy cô có vẽ cũng không nói dối gì, bệnh của cô thì mùa đông này cũng rất dễ tái phát, thôi thì cô làm thư kí riêng cho nó để nó tiện bề quan sát...Nhưng mà đâu có dễ vậy
- Thì kệ cô *qay mặt chổ khác*
- Đi mà. Unnie không thích làm trưởng phòng đâu, cho bà chị kia làm đi, unnie làm chức thấp, làm osin của em là được rồi.
- Giờ tôi không cần osin nữa, thư kí hiện tại cũng đang làm việc rất tốt, vì thế cô yên phận đi. - nói rồi, nó qay lưng bước đi
- Jiyeon à. Jiyeon ơi, unnie xin em đó. Làm ơn đi Jiyeon ơi. Yeonnie yêu quí, Yeonnie xinh đẹp, đồng ý đi mà... - đu theo nó mà nhây
- Cô lì quá vậy hả? - nó dừng lại, nhân mặt nhìn cô
- Lì cũng được, lợm cũng được. Cho unnie làm thư kí của em nha...
- Cô thích cái gì ở đó mà cứ nằng nậc đòi qua? - nó khoanh tay
- Thì...thì, thì tại ngồi ghế ở đó unnie quen rồi mà...- cô ấp úng , chẳng lẽ nói là ghét ánh mắt của nó khi nhìn bà chị chân dài kia
- Vậy thì không cần qua đâu, tôi sẽ bảo người khinh cái ghế đó qua cho cô..- nó nhếch môi, sau đó xoay lưng bước đi, để cô lại với cái đóng ung sắp nổ tung trên đầu
- Park Jiyeon. Là unnie GHÉT EM, GHÉT EM thân thiết với cái bà chị chân dài mê zai ĐÓ. Được chưa hả? - cô hét lên, muốn rúng động cả cty
Nghe rõ mồn một những lời cô nói, nó bật cười, nụ cười hiếm có, mà nếu cô thấy được thì sẽ ngất ngay tại chỗ....Haha, cuối cùng nó chọc được cô rồi
Nó qay lại, khuôn mặt lạnh tanh như thường ngày, thốt lên chất giọng nhẹ bẩn
- Ngày mai đến phòng tôi nhậm chức. OSIN
Rồi bước đi một mạch
Đứng một hồi lâu, ngẫm lại câu nói của mình, cô thẹn muốn chuôi xuống mồ mà chốn..Mà cũng may, nó đi mất tiu rồi, nó không chọc cô, ôi, Jiyeon của cô hôm nay đáng yêu quá mà..
Ngày hôm đó, có một người như bị tưng tửng, làm việc mà cứ cười mỉm suốt, ngày mai thôi, cô sẽ lại được trở lại bàn làm việc thân thương, thế là được đi chung xe và ngắm nó mỗi ngày...SƯớng sướng sướng
-----
2010 từ, cho tôi vài lời động viêc đê....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top