Q5: Jiyeon giận thiệt rồi
Hôm sau, là một ngày thứ 2, cô lờ mờ thức dậy, ánh sáng chưa truyền được tới não thì cô đã tá hoả ngồi bật dậy , chạy maraton đến phòng nó. Vụ việc đơn giản là hôm nay đáng nhẽ phải đến cty, thế mà cô đã ngủ một mạch tới trưa quên hết trơn mọi việc
Cốc cốc
- Vào...
- Jiyeon à! Trễ giờ đến cty rồi, nhanh lên , nhanh lên, thu dọn đồ đạc nhanh lên.. - vừa rõ cửa , nó chưa kịp nói chữ thứ hai thì cô đã xông vào, cử chỉ y như là Mỹ nó đang đổ xô qua xâm lược ý
Nó khẽ liếc, con người này trước giờ vẫn tưng tửng như vậy, nhàn nhã ngúp ngụm cafe nóng, gấp tờ báo đang đọc lại, nó tiến gần về phía cô, gằn giọng
- Tôi không đi thì mất mớ gì cô phải gấp phải vội?
- Nhưng...nhưng, hôm nay appa về rồi, ông sẽ la em, rồi kéo theo cả unnie đấy.. - cô ríu rít
- Phải thì cô nghỉ việc. Có gì mà lo? - nó cho tay vào túi, cái mặt kênh kiệu thường ngày lại lộ diện, không hiểu sao chứ mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt này là cô muốn đấm cho nó một cái ngay lập tức, mà không dám
- Yah. Sau này thất nghiệp thì làm sao unnie lo cho gia đình đây? - cô lại bắt đầu thút thít, cái người gì mà mau nước mắt thấy sợ
Nhìn cô, nó chạch lưỡi, rồi sau đó buôn một câu
- Thân là trụ cột gia đình. Tôi sẽ không để cô chết đói.
- Hả? - cô ngu ngơ
- Cô ngu lắm, từ từ rồi hiểu. Giờ thì đi ăn sáng, đợi cô nướng tôi đã sắp chết đói rồi, ăn ngủ như heo. - nói rồi nó bỏ đi trước, trong khi cô vẫn còn đang mơ màn về câu nói qá "ẩn ẩn" ý của nó
-
Sau khi thức ăn được đem ra, y như nó nói, máy xúc củ long của cô bắt đầu hoạt động hết công suất. Nhìn cô, nó lắc đầu, cuối xuống ăn vài thìa cho có rồi cũng đẩy qua một bên, lấy loptop ra bắt đầu làm việc. Ăn xong, cô lấy giấy chùi miệng, bây giờ mới để ý tới nó, cả đỉa thức ăn còn y nguyên
- Này. Em không ăn à?
- ..!
Nó im lặng, thường thì rất ít khi thấy nó chăm chỉ, nhưng mỗi khi nó bắt đầu làm việc thì cả con người đều chú mục vào đó, thế giới bên ngoài thế nào thì cũng kệ cha nó
- Không ăn thì bệnh rồi sao chứ? Umma lại la.
- ...!
- Này. Giận gì nữa rồi à?
-...!
- Unnie lại em. Có gì thì nói chứ đừng lấy cái kungfu này ra áp dụng nữa. - cô chấp tay cầu khấn nó
Lúc này, nó mới liếc qua người cô, thức ăn đã được quét sạch sẽ, bây giờ thì cô đang đôi mắt long lanh nhìn nó
- Cô phiền. Im lặng đi.
- Em ăn rồi hãy làm cũng được mà.
- No rồi. - miệng nói, nhưng tay nó vẫn hoạt động thoăn thoắt
- No gì chứ? Còn cả đĩa, em làm biến ăn thì có.
- Ừ.
- Em làm biến thiệt á?
- Ừ.
- Mà thôi. Bỏ thì uổng, làm biến thì để unnie đút em nhé?
Tay nó dừng hoạt động, suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục công việc, mà không quên đáp
- Ừ.
Cô vui vẻ bê đỉa thức ăn lên, xúc một thìa rồi đưa vào miệng nó
- A nào.. - nó cũng phụ hoạ theo cô, sau đó ăn liên tiếp 4 5 thìa, đến thìa thứ 6 có dính cộng gì đó xanh xanh, nó nhai nhòm nhàm rồi đỏ mặt thét lên
- Cái...cái..mùi ..này? Ngò...ngò...
- Là ngò tây, mà mặt em sao đỏ vậy, bị sốt sao? - cô nhăn mặt sờ chán nó
- Cô..cô..định giết tôi à? Tôi bị dị ứng với nó.. - mặt nó ngày càng đỏ
- Cái...cái gì? Sao em không nói? - cô cuốn quýt không biết làm gì , đến khi thấy nó thở khó nhọc
- Giúp...giúp với..- cô kêu lên, mọi người xung quanh thấy vậy liền chạy đến giúp, dìu nó ra taxi rồi đi nhanh đến bệnh viện
------
- Unnie xin lỗi.
- ...
- Xin lỗi mà. Tại unnie không biết.
- ...
- Jiyeon yêu qý à! Nỡ lòng nào em lại giận unnie chứ?
- ...
- Ji...
- Cô ngu thế cơ à? Ở nhà tôi mấy chục năm cô là bù nhìn chắc? - nó qắc mắt nhìn cô, cái nhìn sắc lẽm, nó thật sự ghét ngò lắm, cái mùi khó chịu mà còn khiến nó bị dị ứng xém chết mấy lần nữa, nó ghét cay ghét đắng ghét luôn những người cho nó ăn phải
- Xin...xin lỗi! - cô rụt rè nhìn nó
- Ngoài xin lỗi thì cô còn biết cái gì?
Thấy nó cáo, cô cũng không dám nói gì nữa, lén lúc nhìn nó, mặt nó hồng hào hơn tí rồi, cũng đỡ lo hơn rồi, có bị nó mắn tí cũng chả sao
- Đi về.
- Hả?
- Cô định nghỉ việc luôn chứ gì? Tôi đồng ý, đi theo thằng kia đi, nó sẽ lo cho cô một mái ấm khỏi mất công đi làm cực khổ.
- Người ta tên là Fu Xin Bo. Sao suốt ngày em cứ gọi thằng này thằng nọ?- cô bất bình sửa lời nó
- Ghê chưa kìa? Chưa gì mà đã bênh thế đấy? - nó nhếch môi
- Mà tự nhiên anh ấy liên quan gì chứ? Mà unnie có nói với em là muốn nghỉ việc khi nào hả?
- Tôi đoán thế.
- Unnie không nghỉ việc. Giờ thì có thể về. - cô gằn từ chữ
Nó liếc cô một cái sắc lẽm rồi bỏ đi trước, đúng là cái đồ khó ưa hết thuốc chữa..
-
Sau hai ngày đi du hí, thì nó và cô giờ đây đã có mặt tại nhà
- Qản gia Han ơi....Cháu khát quá hà... - vừa về đến nhà là cô chạy nhanh vô bếp ổng ẹo
- Haha. Đi chơi sướng rồi.. - bà vui vẻ bẹo má cô
- Chủ tớ không phân biệt... - giọng nói của nó phát lên khiến bà giật mình rụt tay lại
Nhìn nó kênh kiệu cô nhăn mặt
- Em có cần phân biệt thế không?
Nó nhìn cô một lượt rồi qay lưng bỏ ra ngoài, không quên kiếm chuyện
- Bê cho tôi li phê sữa đá không lạnh..
- Ặc. - cô bó tay nhìn nó bước đi mà há hốc
Nghĩ là nó chỉ muốn kiếm chuyện, cô chề môi rồi đi pha li sữa cho nó, lay hoay một hồi mới để ý, hôm nay trong bếp toàn là người mới, mới tuyển thêm chắc? Nhưng còn chị Kim, cô Park và mọi người, tuyển thêm thì họ bị chuyển đến chỗ nào rồi mà chả thấy
- Quản gia Han. Chị Kim, cô Park và mọi người bị chuyển đến chỗ nào rồi ạ?
- Không có chuyển. Là bị tiểu thư đuổi hết rồi.. - bà bi thảm nói
- Cái gì?
- Hôm đó cô bệnh nhưng lại bị ngất trong bếp, tiều thư qát tháo nói là mọi người ăn hại kể cả cô bệnh cũng không biết nên cho họ nghỉ việc hết.
Nghe bà nói cô cũng cảm thấy lăn lăn, nhưng nó làm vậy thì cũng quá đáng, dù gì thì họ cũng đã giúp việc trong nhà nhiểu năm, đột nhiên thay một lượt thế này thì thấy hơi nhớ...Bỏ dở li sửa đang pha, cô hậm hực đi ra phòng khách, chỗ nó đang ngồi hưởng thụ snack xem tivi
- Yah. Sao em lại đuổi hết mọi người trong bếp vậy?
- Liên quan cô chắc? - miệng nói, nhưng mắt nó cũng không thèm đếm xỉa
- Sao không? Quản gia Han kể hết rồi.
- Ò. Thế thì hỏi làm gì?
- Em cũng biết họ giúp việc lâu năm, đột nhiên thay một lượt như vậy họ lấy sở gì mà sống?
- Đó là chuyện của họ.
- Yah. Park Jiyeon, sao em nhẫn tâm và độc ác quá vậy? Em không có một chút tình thương gì hay sao? Em là quỷ dữ chứ không phải người mà. - nhất thời nóng giận cô đã lớn tiếng với nó
Nghe từ chữ của cô phát lên, nó tức muốn nghẹn họng, nó là vì ai chứ? Nếu tiếp tục nuôi cái đám ăn hại đó, có ngày cô sốt chết cũng chả ai hay
- Cô nói lại xem. - nó quát, mặt nó đỏ ửng trong đáng sợ vô cùng
- Em là một người nhẫn tâm, độc ác. - cô góng cổ nói lại
- Cô . - nó vung tay, định tát cô thật mạnh, hôm nay cô còn cả gan mắn nhiết nó, chắc là nó đã tốt với cô quá rồi nhỉ? Nên giờ cô được đằng chân lên đằng đầu
- Đúng, tôi độc ác, nhẫn tâm. Vì thế cô biến đi, nếu không có ngày tôi sẽ xé xác cô.- nó quát tháo, sau đó đùng đùng bỏ lên phòng
Cô thở dài nhìn nó, mới làm lành chưa được bao lâu lại cãi...Tự hỏi sao mình ngu ngốc thế không biết? Nó chắc cũng vì lo cho cô? Nhưng đâu nhất thiết phải làm vậy, nó tại sao lại quá bão thủ?
-
Hôm sau, một bầu không khí tốt lành, cô vươn vai vài cái rồi đi thẳng xuống bếp tìm nước uống như thói quen của mỗi buổi sáng, nhưng thật bất ngờ nha, chị Kim, cô Park mọi người đều có mặt đông đủ, nói cười rộn rã còn vui vẻ chào cô nữa..
- Sao?...
- Chào tiểu thư buổi sáng.. - chị Kim cuối đầu kính cẩn
- Quản gia Han, chuyện này là?.. - cô ngơ ngát cmnra
- Dạ. Không hiểu lí do gì? Nhưng tiểu thư hôm qua đột nhiên bảo tìm họ về.. - bà cười hiền
- " Hazi...thì ra Jiyeon đâu nhẫn tâm đến vậy? " - cô suy nghĩ, cảm thấy có lỗi vô cùng, hôm qua đã làm tổn hại đến lòng tự trọng của nó, hầy, tội đồ lớn rồi
- Dea! Mà Jiyeon đâu rồi ạ?
- Tiểu thư đã đến cty đi từ sớm ạ!
Cô buồn bã, chào mọi người rồi lên phòng thay đồ để đến cty, chắc là nó ghét cô lắm rồi, bình thường cho dù giận cách mấy thì nó cũng sẽ không bao giờ để cô đi một mình đâu?
-
Cô bước vào phòng làm việc, thấy nó đang chú tâm vô loptop, cũng không định làm phiền, đi một mạch đến bàn của mình, thả nhẹ cái mông xuống, nhưng chưa đầy một phút thì lại có người bước vào
- Thưa Phó giám đốc..
Lần này rất khác lần trước, nó không làm ngơ, mà ngay lập tức ra lệnh như là nó đã biết trước cô nhân viên đó định nói gì
- Đưa cô ta đến vị trí mới. Cô xong việc. - nó nói nhanh, rồi sau đó tập trung vào công việc
Cô ngồi đó, ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ thấy còn có một người con gái , dáng vẻ cao ráo, má lúm đồng tiền, đang mặc đồng phục của cty đi theo sau cô nhân viên lúc nảy tiến đến chỗ mình
- Tiểu thư. Từ nay cô ấy sẽ là thư kí riêng của Phó giám đốc, phiền cô theo tôi để nhậm chức trưởng phòng..- cô nhân viên nói, cử chỉ kính cẩn
Nghe xong, cô muốn té xỉu, nó không những không cho cô đi chung xe, mà còn cả chuyển cô sang chỗ khác...Chuyến này chắc là cô vô phương cứu chửa rồi, định tí làm lành với nó, ai ngờ đâu cả cơ hội xíu xiu cũng chưa kịp có, đã bị nó lưu đài qua chỗ khác...
Luyến tiếc nhìn nó, rồi nhìn đến cô chân dài kia, nó làm việc chung với bà chị đó có ổn không đây? Bả có dẹo trai như mấy người mà cô từng gặp? Nhìn mặt nó lạnh lùng quá, từ nảy đến giờ không thèm nhìn cô một cái...Thế mà bà chị đó vừa vào đã bắt chuyện, đúng là tức chết cô mà.....
Và rồi hôm đó, có một ai đó vui vẻ trò chuyện với gái, còn có lòng tốt đưa người ta về...Có một ai đó lầm lũi đi phía sau, tuổi thân nhìn ai đó cười cười với người khác vui vẻ, còn mình thì tự bắt taxi về mà lòng cứ la ó khóc lóc lu xa bu...
Park Hyomin suốt cả ngày hôm đó, mặt mài cứ như đưa đám...
--------------
2005 từ, dù học nhưng tôi thiệt sự cố gắn rồi nha, vì thế đừng lơ tôi à
Mèo thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top