Q4: Nụ cười của Jiyeon
Vì sốt cao, cộng với thể lực yếu, nên cô đã hôn mê luôn cả ngày hôm đó, cô đã làm cho nó lo lắng biết bao nhiêu, khiến nó đình luôn mọi công việc để ở cạnh cô cả ngày...
Hôm sau, cô mệt mỏi nheo mắt tỉnh dậy, cả người như rã rời
- Cháu tỉnh rồi - quản gia Han mừng gỡ nắm lấy tay cô xoa xoa
- Hihi. Đã làm mọi người lo rồi.. - cô cười oa loa dù miệng khô khốc
- Cháu uống miếng nước ấm đi - bà bê cho cô ly nước đã chuẩn bị sẵn
Uống một ngụm, cô đặt nó lại bàn rồi nói
- Jiyeon đâu rồi ạ?
- Tiểu thư đến cty rồi...
- Thôi chết. Trễ giờ đến cty rồi.. - cô giật thoát mình đứng dậy lao xuống giường, vì vừa khỏi bệnh nên khiến cô choáng ván xém té
- Hyomin. Cẩn thận, cháu chưa khoẻ đâu. - bà hốt hoảng đở lấy cô
- Hihi.. Cháu khoẻ rồi, tại đứng lên đột ngột nên hơi choáng thôi..
- Nhưng...
- Không sao đâu, cháu đi đây.. - nói rồi, cô đi nhanh vào tolet để VSCN, trễ nữa rồi, thế nào nó cũng qát tháo um trời cho coi
-
15 phút sau
Cô có mặt tại cty với bộ trang phục chỉnh tề, nhưng sắc mặt không được hồng hào cho lắm
Cốc cốc
- Vào đi..
- Xin lỗi. Unnie đến trễ. - cô bước vào, đầu cuối xuống như chuẩn bị hứng đạn từ nó
- Cô làm gì ở đây? - nó nhâu mài, mặt khó chịu nhưng thật ra là lo lắng
- "Không phải chứ? Mới trễ có chút mà muốn đuổi việc mình luôn rồi à? " Đến để làm việc..
- Không có gì để cô làm cả. Về nhà đi.- nó đáp, tông giọng lạnh lùng, thật ra là muốn bả về nghỉ ngơi, thế mà bả ngố tới nổi không biết cái gì hết trơn
- Jiyeon yêu quí. Xin em đó, qát mắn unnie, chửi rủa thế nào cũng được nhưng làm ơn để unnie làm việc, đừng có đuổi unnie mà... - mắt cô ngắn nước, mếu máo nhìn mắc cười hết sức
- Tôi nói đuổi việc cô khi nào? - nó nghiêng đầu, thiệt là bó tay với cô
- Thế sao lúc nảy em bảo unnie về nhà?
- Cô bệnh. Không muốn nghĩ ngơi?
- À. Thì ra em lo cho unnie. Hihi, unnie khoẻ rồi, không sao hết.. - cô cười tươi rối khi thấy nó quan tâm đến mình
- Ngủ tiếp đi rồi mơ.
Nó dứt lời, rồi một nhân viên bước vào
- Phó giám đốc. - cô cuối chào
- Có chuyện gì?
- À không. Là có người con trai muốn tìm thư kí ạ.
- Con trai?
- Tên Fu Xin Bo ạ.
- Xinbo hả? Jiyeon, unnie đi chút nhé. Chút xíu sẽ về ngay... - nói rồi cô chạy như bay ra ngoài, không cần sự cho phép của nó, làm nó mặt mài tối đen
- Phó...
- Cút ra ngoài.. - nó quát lớn
Cô nhân viên nhanh chống chuồn đi, công nhận, mỗi lần nó nóng lên là thứ không bén lửa cũng phải cháy thành tro
-
- Xinbooooo...
- Hyomin.
- Anh tìm em có gì không?
- Hôm qua sao em không đến lớp?
- À. Là do em bị bệnh, giờ thì không sao rồi.. - cô vui vẻ nói
- Em đở nhiều chưa? Có uống thuốc chưa? Bệnh mà sao không ở nhà còn đến cty làm việc? - anh sờ chán cô nhăn mặt như là bạn trai đang trách mắn bạn gái
- Em khoẻ rồi, không sao cả..
- Thế hôm nay em nghỉ bửa nữa đi, mai hãy lên lớp...
- Không cần đâu, em khoẻ...
- Không bàn cải. - anh hắn giọng cắt lời cô
- Được rồi. Anh riết rồi giống Jiyeon ghê. Giờ em phải trở lại làm việc đây. Bye anh..- cô tạm biệt rồi chạy ngược vào cty
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười thật hiền, anh nhất định sẽ đeo đuổi cô....
Và tất cả những hành động trên, đã bị một người ở phía trên nhìn thấy
- Chào Phó giám đốc. Unnie đã rất nhanh phải không? - cô hí hửng đi vào, ngồi nhanh vào bàn làm việc của mình mà không để ý sắc mặt của ai kia
- Xuống qầy tiếp tân lấy tài liệu của tháng này lên cho tôi.. - tông giọng nó đột nhiên thấp, làm người nghe cũng lạnh cả sống lưng
- Ok.
- Đi thang bộ, thang máy hư rồi..
- Sao? Hư á? - cô há hốc khi nghe nó nói
- Cô không đi?
- Đây là tầng 5, còn qầy tiếp tân ở tầng 1, xuống tới đó chắc...
- Cô không muốn làm việc nữa thì có thể về nhà.. - đột nhiên nó gằn giọng
- Ok, ok. Đi là được chứ gì? - cô lủi thủi đi ra ngoài, mà công nhận, lúc nảy lên xuống vẫn còn bình thường, thế mà mới bước vào đây xíu đã hư, thang máy dỏm
Hì hụt xuống tới tầng 1, rồi tiếp tục lếch xác trở lại tầng 5, ta nói mới vừa hết bệnh, mặt mài chưa được hồng hào cho lắm, giờ thì xanh luôn như tàu lá chuối, mồ hôi chảy đầm đìa, cứ tưởng là cô sẽ nằm bẹp trong thang bộ luôn ấy chứ
- Đây nè.. - cô thở không ra hơi, đặt sắp tài liệu lên bàn cho nó, sau đó lầm lũi đi lại sofa ngồi, thật ra cô mệt lắm, mà chỉ sợ nó la nên không dám nói
- Cô ngồi đó à? Lấy cho tôi ly cafe - thấy cô mồ hôi lấm tấm, nó cũng xót, nhưng đang giận lắm, giận tới nổi muốn hành hạ cô mà quên luôn việc cô vừa sốt cao hôm qua
- Được...được rồi. - sợ là nó sẽ nói mình làm biến rồi đuổi việc mình, cô chống hai tay đứng dậy, đi được loạng choạng vài bước thì cả người đổ ào xuống, lúc đó, ai kia mới thảng thốt nhận ra
- Hyomin. Cô..cô, sao nóng giữ vậy nè? - nó quýnh quáng, đở cô dựa vào người mình, tự cốc đầu vì quên mất việc cô bị bệnh
- Unnie..mệt. - cô khép hờ mắt thều thào
- Để tôi đưa cô đến bệnh viện.. - nó nhanh tay bế cô lên
- Không...không, ghét mùi bệnh viện lắm.. - dù mệt nhưng cô vẫn cố vùng vẩy
- Thế cô ở đây chờ chết à? - nó nóng giận gắc
- Nghỉ một chút...sẽ..không mệt nữa..
- Cô thật lì lợm.
- Hihi.
- Tôi sẽ đưa cô về nhà. Vì thế yên lặng đi..
- Đừng đuổi việc unnie nhé..
- Tôi còn phải tra tấn cô, nên đừng mong mà nghĩ việc..- mặt nó hầm hầm, bế cô ra xe nhanh chóng trở về nhà
-
Park Gia
- Oái. Có chuyện gì vậy?
Tiếng bà Park hốt hoảng khi thấy nó bế Hyomin bước vào
- Umma và appa về khi nào vậy? - nó hỏi, mà chưa thèm bỏ cô xuống
- Vừa về tới. - bà trả lời, rồi bước tới xích xoa người Hyomin
- Hyomin, con bị làm sao? Ở nhà Yeonnie nó ăn hiếp con phải không? Sao xanh xao thế này? Mồ hôi nhễ nhãi nữa, sắc mặt cũng không được tốt lắm, con ốm hả? Đã uống thuốc chưa? Không được, nhợt nhạt lắm, phải đến bệnh viện...
- Umma à. Hỏi như thế thì ai trả lời cho kịp.. - nó cao có nhìn bà (binh vợ thấy sợ)
- Ta chỉ là quan tâm con gái ta. - bà Park chề môi
- Thế con không phải con umma chắc?
- Phải phải, nhưng suốt ngày con cứ ăn hiếp Minnie, nên mẹ phải quan tâm con bé rồi..
- Vậy thì trả mẹ đó. Đem vào tủ mà khoá lại, nếu không con sẽ trộm và quăn vào sọt rác đấy..- vừa nói nó vừa thả cô xuống, xong rồi qay bước trở ra ngoài để đến cty
- Aaa, nhớ umma qá.. - cô ôm chầm lấy bà
- Thôi, đừng có nịnh, con khoẻ không? Đến bệnh viện nhé..
- Con ghét mùi bệnh viện, mà con đỡ rồi, nghĩ tí sẽ khoẻ..
- Ừ. Vậy con vào phòng nghỉ đi.
- Dea!
Cô tí ta tí tởn đi vào phòng, hôm nay cô được nó bế cơ đấy, sướng ghê...
-
----
Hôm sau, một ngày chủ nhật đẹp trời, nó dậy sớm hơn mọi khi, thu dọn một số đồ cho vào bị, rồi sau đó sang phòng cô
Cốc cốc
Cạch
- Ơ. Hôm nay em dậy sớm thế?
- Cầm lấy. Theo tôi ra ngoài. - nó quăn bị đồ cho cô rồi bỏ đi trước
Cô đơ người, không biết gì cũng chạy theo nó, đến xe mới dừng lại hỏi
- Em định đi đâu vậy?
- Osin chỉ việc làm theo lệnh chủ - nó chui vào xe, cô thẩn thờ một lát cũng chui vào
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bon bon trong cái nắng dịu nhẹ, đường đi ngày càng rộng, tán hoa đào nở rộ hai bên đường, rồi dần dần mặt biển ló dạng, thế là cô đã đoán được, nó chuẩn bị đi đâu?
Đến nơi, nó cho xe vào bãi đậu, thuê phòng khách sạn cho cả hai, sắp xếp xong hết đồ đạt thì hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống, thay cho mình một bộ đồ đơn giản, rồi nó sang phòng cô, mục đích là dẫn cô ra biển để ngắm hoàng hôn..
Cô cũng vậy, khoác trên mình một bộ đồ đơn giản, tuy đơn giản nhưng đủ khiến người khác mê mẩn....Họ ghé qầy tiếp tân, gửi chìa khoá phòng rồi tiến thẳng ra biển, nhưng thật là khiến cô khó chịu, cười lúc nào không cười, lúc giao chìa khoá đột nhiên nó nhoẽn miệng làm mấy bà chị kia ánh mắt cứ lưu luyến, dán chặt vào người nó cho đến khi nó khuất dạng, đúng là khó chịu mà...
- Jiyeon.
- Cái gì?
Cô gọi nó khi hai người đang đi trên bãi cát biển trắng xoá, và ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn
- Sao lúc nảy em lại cười?
- Thích thì cười.
- Chổ đó toàn là những bà chị mê giai..- cô bất bình nói
- Tôi đẹp. Thì phải để người khác chiêm ngưỡng, chả nhẽ phải lầm lì như đưa đám à? - nó nói, bàn chân vẫn thong dong bước chầm chậm
- Unnie muốn thấy nó, thế em cười đi, unnie sẽ chiêm ngưỡng.. - cô hứng khở, thật sự nó cười rất đẹp, có thể làm người ta điêu đứng
- Rãnh ruồi. Cô đừng mơ tôi cười với cô.. - đột nhiên nó bước nhanh, bỏ cô í ớ chạy theo đằng sau
- Nè, cười đi mà, unnie thích ngắm, cười đi.....Á
Đang đi, bỗng cô dừng lại dở bàn chân lên xít xoa
- Bị gì vậy? - nó nhanh chân bước lại phía cô
- Hình như đạp phải cái gì? - cô nhăn nhó, cò cò đứng 1 chân
- Để tôi xem. - nó khuỵ xuống, xem xét một hồi rồi khẽ nhâu mài
- Đã bảo hãy đi giày, cứng đầu đồi đi chân trần để giờ bị vỏ sò cắt rồi..
- Unnie thích cát mịn mà.. - mặt cô phụng phịu
- Về thôi. Đi nữa sẽ bị nhiễm trùng.
- Nhưng chân đau...
Nó liếc cô, bản mặt thiệt là khó ưa hết sức, rồi sau đó khom lưng xuống
- Leo lên, tôi cõng về..
- Em...
- Hay muốn đi bộ? - nó nhấn mạnh
- Lên mà lên mà - cô tức tốc trèo lên lưng nó
Đi được một quãng, thấy nó hơi nhọc, cô khẽ hỏi
- Nặng lắm hả?
- Như con heo..
- Không sao. Heo cũng dễ thương.. - cô khẽ cười, thấy nó im lặng, nên thì thầm nói tiếp
- Jiyeon này.
- Nói.
- Chỉ được cõng unnie thôi rõ không?
- Cô là đang ra lệnh cho tôi?
- Không, không..Unnie chỉ..- cô đỏ mặt ấp úng
- Ngồi yên đi. Nếu không muốn tôi quăn cô xuống biển. - nghe nó đe doạ, cô rùng mình, lập tức im lặng, nhưng vòng tay thì đột nhiên xiết nhẹ cổ nó, hành động đó...
....Khiến nó khẽ cười.....
---------
Fic này coi bộ tôi hơi xuyên
........Chap này hơi lạc................
Phiền mấy rds ủng hộ và góp ý, cứ góp ý thật lòng nhé, tôi sẽ sửa . Ok
Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top