Q3 : Giận hờn vu vơ
Sau khi đưa cô đến lớp, nó tạm biệt rồi sau đó quăn chiếc xe đạp qua một bên, và một chiếc Audi khác được đổ ngay trước mặt nó, người tài xế bước xuống kính cẩn
- Tiểu thư!
Nó không nói gì, ngồi lên xe rồi hụ gas chạy mất...Người đó biết bổn phận của mình, leo lên con xe đạp và từ từ chạy theo sau...
--
Chiều tan lớp, nó đến đón cô...Và rồi một lần nữa, nó thấy cô nói cười với người con trai đó rất vui vẻ, nó thở dài, có lẽ là do trước đây cô đã có ác cảm với nó nhiều lắm...Nó buồn bực nhìn xuống bàn chân rồi đá mạnh một cục đá, đến khi ngước lên thì từ đâu một đám con gái nhoi nhoi như nhìn thấy sinh vật lạ bu lại nó
- Chào bạn..
- Chào unnie. Mình làm quen nhé?
- Cho mình số điện thoại đi...
- Chào. Cậu đẹp thật đó nha, làm quen với tụi mình đi...
#&%*^(*&(^%$%^^#&^%&^(^%&^%%$^%
Ôi. Nó ghét nhất ai chạm vào người nó, thế mà cái bọn này cứ sáp sáp lại gần..chẳng lẽ giữa thanh thiên bạch nhật mà nó phải phan cho bọn này mỗi đứa một đấm để chúng nó gian ra..
Nó bực bội đi giật lùi lại phía sau, nhưng chợt thấy lấp ló đằng sau bọn con gái là bản mặt của ai đó đang nhăn nhó như con khỉ nhìn về hướng nó, nó khẽ mỉm cười làm cho bọn con gái kia chết đứ đừ...
- Các người làm gì vậy? - cô săm săm đi lại hét vào mặt bọn kia
- Cô là ai thế? - một đứa trong đám đó hỏi
- Tôi là Park Hyomin. Là người mà Park Jiyeon đến đây để đón
- À. Thì ra cậu ấy tên Jiyeon, đẹp trai quá chừng..- bọn đó lại loi nhoi lơ cô qua một bên
- Tránh ra.... - cô xông vào loi nó ra khỏi đám con gái bỏ đi một mạch, bỏ luôn chiếc xe đạp xinh xắn
Được một lúc thì nó dừng lại
- Cô đang làm trò gì thế?
- Em sướng lắm sao khi bọn đó cứ bu lấy? - cô bực bội hỏi nó
- Tại sao không? - nó vênh mặt
- Em..em...Tôi không thích.
- Tại sao không thích?
- Vì...vì...
- Vì cái gì? - nó hỏi tới tấp làm cô bối rối
- Vì như vậy thì ai rước tôi đây?
- Thì mặt xác cô - nó bỏ đi một mạch khi nghe câu trả lời của cô, bỏ mặt cô í ớ chạy theo sau
- Jiyeon.. Từ này unnie không thích đi xe đạp nữa, em đến đón unnie bằng oto đi. Nếu không cứ cái đà này em bị bọn đó rước đi mất - cô lí nhí
- Sao? Không nghe. - nó dừng lại, môi khẽ nhếch
- Ngày mai đến đón unnie bằng oto.- cô hét to, nó phì cười, nhưng đương nhiên nụ cười đó cô không thể nào thấy
- Tuỳ cô. - buông nhẹ hai chữ nó tiếp tục bước đi
Tối, ở Park gia
- PARK HYOMIN.
- Có....có, có chuyện gì vậy? - cô lập tức có mặt trong phòng nó
- Cô đang làm cái giống gì mà đợi tôi gọi mới lên đây? - nó hét
- Hả?
- Lúc chiều cô nói cái gì?
- Cái gì, là cái gì? - cô ngơ ngác
- Đúng là ngu ngốc mà. Đàn cho tôi nghe, cô định nuốt lời à?
- À..à..Muốn nghe unnie đàn có cần phải tốn hơi như vậy không? Đợi xíu - cô cười hề rồi phóng nhanh về phòng lấy cây violon mà hôm đó nó mua cho, vui vẻ chạy bay bay trở lại phòng nó
- Xong rồi. An toạ nhanh lên unnie sẽ kéo cho em nghe.. - cô hí hửng ấn nó ngồi vào một cái ghế
- Mà khoan. Unnie có kéo hay quá thì cũng ngồi im đừng khen nha..Unnie ngại lắm, mà nếu ngại là không kéo cho em nghe nữa đâu..
- Để xem? - nó chéo nguẩy làm ra vẻ chăm chú
3 giây sau
Tiếng nhạc vu dương bắt đầu cất...
Ò é ó ò e e é o è ó é......
ọc...ẹc....ó......e.....ọc....éc
- Trời trời.. Dừng , dừng....DỪNG LẠI......... - nó say xẩm mặt mài, 4 chi bủn rủn, tai thì lùng bùng, đây là cái loại nhạc gì thế? Cô học nó ở trên rừng chắc?
- Sau thế? Hay lắm phải không? - cố hớn hở chờ câu trả lời của nó
- Hay. Hay cái con khỉ... Tôi cho tiền cô học, cô học cái giống nhạc này từ đâu thế? - nó nhăn mặt xỉ vả
- Hic...hic..Là em muốn nghe mà.. - cô lại bắt đầu thút thít
- Cái gì cũng khóc. Nhỏ lắm à, chơi dở ẹc mà cũng bài đặt nói hay..
- Hic...hic...Xinbo nói hay lắm mà....Em muốn chọc tôi thôi, tôi biết em ghét tôi, nhưng không cần mắn nhiết như vậy....hic..híc - cô ngây thơ nhắc đến người con trai lần trước đèo cô đi học, khiến nó từ muốn chọc cô chuyển sang sùng máu
- Phải rồi. Tôi ghét cô, còn cô thì thích hắn. Cô cút đi và đến chơi cho tên đó nghe đi.. - nó quát to, đẩy cô ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, đúng là chọc nó tức chết, nhắc ai không nhắc cứ nhắc đến tên đó khiến nó nổi điên..
Và đêm đó, có một người khóc bù loa vì uất ức, có một người cứ trằn trọc ngủ không yên vì làm ai đó khóc....Nhưng làm sao, chẳng lẻ đến dỗ cô và nói cô chơi hay à?..Không thể nào, nó còn giận cô đến tím tái mặt lên đây này..
---
Sáng hôm sau, cô lẽo theo sau nó vào cty, đôi mắt sưng húp mà còn bê thêm cho nó một đóng tài liệu, trong bộ dạng thiệt thê thảm vô cùng....Còn nó, chân dài đi sải sải ở phía trước, cũng có thua gì cô đâu, đôi mắt thăm quằn vì tối qua có ngủ được bao nhiêu, đỡ cái là nó đeo kính đen nên trong lịch lãm thêm chứ không có tàn tạ như cô...
Vào phòng làm việc, hôm nay quả thật nó chăm chỉ lạ thường, nó cứ ghì đầu vào đóng giấy tờ, sát khí của nó cứ loan ra ngùn ngụt làm cô thấy nặng nề vô cùng, không biết là cô lại lở lời hay làm chuyện gì sai phạm mà nó cứ im thin thít không thèm đím xỉa tới cô nữa....thà là nó cứ quát nạt chứ mỗi lần nó lầm lì thế này làm cô đứng ngồi không yên..mà thiệt ra, nó lơ cô, thật sự cô thấy thiếu thiếu làm sao..
- Jiyeon..Em đừng im thinh như vậy mà? Đừng lơ unnie nữa.. - cô đứng gần nó sụt sùi
- ...! - nó vẫn vậy, cả dòm cũng không thèm nữa
- Jiyeon à. Đưa unnie đi học đi, đến giờ rồi kìa..
- ...
- Xin em đó.. quát mắn unnie đi, chứ đừng có lơ unnie như vậy...
- Ji...
Chưa nói hết câu, nó cầm tập giấy tờ đứng lên bỏ đi một mạch...Không thèm qay đầu lại, làm cô thấy tủi hết sức....Một mình ngậm ngùi đi bắt taxi đến lớp...
-
----
Chiều tan học, cô cứ đứng lóng ngóng chờ ai đó, mà thất vọng rồi, người đó chẳng tới..Tủi quá, muốn khóc thiệt mà....
- Minnie.
- Xinbo..
- Sao em không về?
- À..ờ...thôi em về đây.
- Người hôm bửa không tới đón em sao? - Xinbo cười hỏi
- Chắc là em ấy bận? - cô buồn bã nói
- Thôi. Để anh đèo em về..
- Không cần đâu. - cô khua tay
- Sao? Em rất thích đi xe đạp cơ mà?
- Em không thích nữa đâu. Tạm biệt anh.. - nói rồi cô bỏ đi
Không hiểu sao nữa, hễ mà nhớ lại cảnh tượng nó đứng cạnh chiếc xe đạp mà bị bọn kia bu lấy là cô thấy ghét vô cùng...Ấy chà chà, không ổn rồi, cảm giác gì đây, vì nó mà cô có thể bỏ luôn cái mà mình thích nhất cơ á?
-
Cô lê cái thân về nhà, cái nhà hôm nay đột nhiên yên ắn lạ thường..mà không, là bất thường thì phải? Mặt mài người nào người nấy đều ủ rủ, chắc là nó lại phạt họ chuyện động trời gì nữa rồi...
- Quản gia Han.
- Tiểu thư. - bà cuối chào kính cẩn
- Gọi cháu là Hyomin được rồi, khi nào có pama hãy gọi như thế.. - cô cười cười trong đáng yêu làm sao, cô thật sự rất dễ gần, trò chuyện với cô rất thoải mái, phải chi Jiyeon cũng được một phần như vậy thì tốt biết mấy..
- Dea!
- Sao mọi người có vẻ ủ rủ vậy ạ?
- À. Là tiểu thư ấy, cô ấy về từ trưa, nhưng chẳng thèm ăn uống gì cả? Chúng tôi có mời gọi thế nào cũng chẳng một chút lung lay, tiểu thư mà bị bệnh chắc bà chủ sẽ đuổi việc chúng tôi mất.. - quản gia Han sầu não kể
- Sao? Em ấy về từ trưa á? Em ấy bị bệnh sao?
- Không. Tiểu thư rất khoẻ mạnh..
- Dea! Để cháu lên gọi thử.
Nghe câu đó, ai cũng mừng rỡ, trong chờ hết vào cô....Cô khẽ mỉm cười, trong dịu dàng hết biết, hai tiểu thư của họ, tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy nhỉ?
Cốc cốc
- Các người làm cái trò gì thế? Tôi đã bảo no rồi không ăn.. - nó quát ra từ trong phòng, vẻ bực dọc, đang chơi zombie tasumi mà cứ bị phá đám, kỉ luật của nó đang dẫn tới 80 mấy con, thế mà mỗi lần bọn người đó gõ cửa là nó giật nảy mình rồi chết sạch sành sanh
- Jiyeon.. Em xuống ăn đi, mọi người lo lắm đấy.. - cô nói từ ngoài vọng vào, nghe tiếng cô, nó quăn điện thoại qua một bên, nằm bẹp xuống giường, lấy chăn chùm kín đầu, trong trẻ con làm sao?
- ...
- Jiyeon à. Em giận cái gì vậy chứ? Đừng có lơ unnie nữa, xin em đấy. Chỉ có một ngày em xem như unnie không tồn tại, unnie đã sắp phát điên rồi đây này..
- ... - nó dỡ chăn ra, mắt liếc về phía cửa, cô nói là sắp phát điên cơ đấy?
- Unnie cũng chưa ăn gì cả? Từ trưa đến giờ ấy, em không ăn cũng đồng nghĩa với việc unnie không được ăn, unnie đói chết rồi đây này..
- Azi... Không được ăn, bày đặt bày đều lấy lòng tôi chắc?
- Hazi... - cô thở dài bất lực đi xuống, thấy cô lắc đầu, ai nấy trong nhà cũng nhanh chóng trở lại trạng thái lúc nảy
Lủi thủi đi về phòng, cô uể oải nằm bẹp xuống giường, trưa giờ thật sự là cô có ăn gì đâu, nó cứ làm lơ cô khiến cô buồn bực vô cùng, chả thèm ăn uống gì hết..Giờ nó lại không ăn, thì cô cũng chẳng thế nào mà ăn được, đó là qui luật do nó đặc ra, vì muốn làm bạn nên cô đã đồng ý làm osin của nó, thế thì bây giờ đành chịu...
Ôm cái bụng đói meo đi ngủ, đúng là một ngày mệt mỏi...
-
Sáng sớm, thường là giờ này nó đã thấy cô đứng trước mặt mình để chờ sách cặp tap, thế mà hôm nay biến đâu mất dạng...Nó bực dọc vì nghĩ cô muốn trốn, thét lên um trời
- PARK HYOMIN....
- ...
Chuyện này lạ à nha? Nếu như mọi lần, nó chỉ cần gọi tên cô như vậy thì 1 phút 30 giây cô đã xuất hiện, vậy mà hôm nay..
- Tiểu thư, tiểu thư....- quản gia Han từ bếp chạy vào, vẻ mặt hớt hải
- Park Hyomin đâu? Gọi cô ta đến gặp tôi.. - nó qạo vọ gắc
- Tiểu...tiểu thư...bị ngất ở trong bếp...
- Cái gì? - nó nhâu mài
- Lúc nãy vào tolet để VSCN, nhưng lúc trở ra đi ngang bếp thì bị ngất, cả người tiểu thư lạnh lắm...hic ..hic...- bà nói mà không kìm được nước mắt
Nó tức tốc chạy vào, bọn người hầu đã đưa cô lên ghế, tai xoa xoa và dùng dầu để giúp cô sưởi ấm...Nó lao tới bế cô lên, nhìn bọn họ bằng ánh mắt nảy lửa
- Các người làm cái giống gì mà cô ấy bệnh cũng chả biết? Ngày mai cút hết ra khỏi nhà tôi.. - nói rồi, nó qay sang quản gia Han
- Ngày mai thay hết cái đám ăn hại này, còn xót người nào thì đừng trách tôi.. - nó bế cô bỏ lên phòng, đặt cô xuống giường đắp chăn cẩn thận, quả thật cô lạnh lắm, nó bế cô mà còn cảm thấy ớn đấy
Gọi điện cho bác sĩ xong, nó bảo người đem lên thao nước nóng, nhẹ nhàn lao người cho cô chờ bác sĩ đến
- Cô làm cái giống gì mà để sốt như vậy? Bệnh thì phải gọi tôi để tôi còn biết đường mà lo liệu chứ? Nằm chịu đựng như vậy không sợ chết à? Đúng là đồ ngố mà.- vừa lao nó vừa trách móc, cũng không hiểu sao nó lại lo cho cô như vậy
Một lát sau, bác sĩ đến, ông kiểm tra gọn gàn cho cô rồi căn dặn đủ đều...
- Cô ấy sao lại sốt cao như vậy? - nó cộc cằn hỏi vị bác sĩ
- Tiểu thư có vẻ như là nhịn ăn lâu, kiệt sức nên dẫn đến sốt, chỉ cần bồi bổ và giữ cho tinh thần thoải mái là sẽ mau khoẻ lại...Tiểu thư sức khoẻ yếu nên đừng để cơ thể đói quá lâu, sẽ dẫn đến suy nhược..
- Được rồi. - nó ra hiệu cho quản gia Han tiễn vị bác sĩ ra về, còn mình thì lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường cô đang nằm
- Đúng là cái đồ ngu ngốc. Tôi làm sao thì ngu như cô mà nhịn đói cơ chứ? Hôm qua tôi đã ăn từ trưa ở ngoài rồi. Đói thì phải ăn, nhịn để làm gì cho bây giờ xanh lè xanh léc như con ma cây như vậy?
Nó thì thầm trách móc, nhưng thấy lo làm sao, thấy có lỗi nữa, không ngờ là tối qua cô đã nhịn đói thiệt, mà ai bảo cô cứ làm nó khó chịu, cứ nhắc đến tên đó trước mặt nó, nó chỉ là phán xét đúng những gì mình nghe thấy, nếu nó mà khen cô chơi violon hay, thế lở sao này cô tự cao quá rồi muốn đàn cho người khác nghe, người ta chỉ thẳng vào mặt cô nói là cô chơi dở ẹc, thế thì có phải tồi tệ hơn không? Nó chỉ là muốn tốt cho cô mà cô lại ngu ngốc đến nổi không đoán ra được 1 xíu phần trăm nào...
----------
Hay không vậy? Thấy chả ai thèm đọc.....
Buồn à nha...
Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top