Q20 : Yeon and Min

Bắt đầu kể từ ngày khẩu lệnh nó đưa ra, lệnh của trời . Thì Park Hyomin cô không ngày nào không khổ , sáng ăn , trưa ăn , chiều ăn , tối đi ngủ cũng bị nó bắt ăn. Nhưng, cái tấm thân mình dây của cô vẫn không có chút lay động nào .

Điều đáng sợ hơn là , cái câu chốt của nó "tôi ra lệnh cho cô trong vòng 1 tuần phải lên 5kg . Không làm được thì đừng nói chuyện với tôi"

Chắc là xong rồi , đã 5 ngày rồi mà cô có lên được miếng thịt nào đâu..ahuhu...

22h ... Loading....

Cô được nó gọi lên phòng mình ( 2đ còn ở biển , và mỗi người một phòng nhé)

Mặt mài cô tím tái sợ sệch , không biết nó định làm gì mà mặt căng lắm...

- Em...em kêu unnie có gì không? - cô hỏi mà lém lút không dám nhìn thẳng nó

- Lại đây. - thanh ấm dứt khoác , vừa cưng chiều vừa ra lệnh

- Sao??? - cô vẫn không dám nhìn nó , từ từ tiến lại

- Bước lên đây . - nó chỉ tay vào cái cân

- Không....không cần cân đâu . Unnie đang lên cân , cân kì lắm. - cô xua tay lia lịa , nó mà biết không lên cân chỉ có nước tiêu

- Tôi , không lặp lại.

- Nhưng...

- 1 2....

Cô lặp tức chèo lên cây cân như một khổ máy có lập trình với suy nghĩ" tiêu thiệt rồi t.t"

Nó từ từ ngồi xuống, đưa mắt nhìn vào số kí trên cân , hàng chân mài khẽ nhâu lại , rồi ngước lên nhìn cô với vẻ mặt phừng phừng sát khí

• Côc

- Ui da - cô ôm chán mếu máo vì bị nó kí một cái gõ đau

- Cô ăn như thế mà chẳng lên được tẹo nào hết vậy? Tôi nuôi cô có ngày phá sản chắc cũng không sê dịch được cây kim trên cân.

- Tại nó không lên mà , có phải tại unnie đâu ...huhu.. . Đau... - cô mếu máo , nước mắt nhỏ vài giọt , tay thì vẫn xoa xoa chỗ chán

Nó khẽ cười , cô ngày càng nhõng nhẽo , dạo này động xíu không được , phải cho một bài học mới được , thấy cưng rồi cứ làm lừng.

- Đau hả? - nó nhỏ giọng , nhếch mép

- Đau lắm luôn...

- Đau quá rồi thì ở phòng ngủ đi , đi chơi không được đâu . Tôi đi chơi đây , tạm biệt . - nói rồi nó sách đít đi mất , không một chút lưởng lự , để cô ngồi đó khóc không thành lời 😭 ác quá mà

Ngày thứ 7 trôi qua , cũng là thời hạn cuối cùng trong kì tăng cân của cô , vấn đề là cô vẫn chưa tăng được vạch gam nào ... Khổ quá mà.

Sáng sớm , qua phòng nó tìm nó, nhưng nó đã đi đâu mất , cô nằm đó đợi , vì sáng nào nó cũng dậy sớm để dẫn cô đi ăn sáng .

Xế trưa, bụng cô đói meo lên , thì nghe tiếng mở cửa .

- Jiyeonnie, em về rồi, unnie đói bụng . - cô mè nheo , chân ngồi xếp bằng , mỏ chu chu trông cưng phếch
Nó không thèm đếm xỉa , xỏ đôi dép lào vào chân, rồi đi thẳng vào tolet

- Jiyeon ah!!! Unnie đói bụng .. - cô gọi lần nửa , vẫn không động tĩnh

Một lát sau , nó từ tolet bước ra, mặt hơi ướt , chắc nó vừa rửa mặt

Cô bỏ chân xuống, lon ton chạy đến trấn ngang mặt nó , khuôn đầu thấp hơn nó một xíu nên hơi ngẩn lên

- Jiyeonnie. Em ăn gì chưa?

Nó nhìn cô , một hồi lâu , rồi buông hai chữ cụt lũn

- Ăn rồi.

Làm cô hụt hẫn vô cùng, cô đói lắm , đói muốn khóc luôn, nó nở lòng nào đối với cô như thế 😭

- Unnie đói bụng . Jiyeonie - cô mếu máo , dễ cưng đến nổi , cứng thế nào cũng xiu lòng

Nó im lặng, rồi lấy một bộ đồ trở vào tolet

Vài phút sau....

- Đi thôi .

Nó trở ra với chiếc quần jean bó , áo sơ mi trắng , trong nó soái vô cùng

- Đi đâu chớ ? - cô ngơ ngác

- Cô không đói?

- Đói lắm...

- Vậy thì không cần ăn đâu . - nó để cô đứng đó , rồi bỏ ra ngoài , sau vài giây ngơ ngác , thì cô mới hiểu ý nó mà lon ton chạy theo

- Jiyeon . Đợi unnie ahuhu...

----

Sau chuyến bỏ nhà đi,  và được dịp đi chơi luôn,  thì nó và cô cuối cùng đã về đến nhà.  À,  nó về nhà nó,  cô về nhà Fu Xin Bo

- Hoymin.  Em về rồi, em có sao không,  anh lo cho em.  - hắn ôm chầm lấy cô,  sờ soạn xem xét,  khi cô vừa bước vào cửa

- Tôi không sao, xin lỗi vì mượn xe không hỏi anh - cô làm vẻ mặt có lỗi

- Em an toàn là được - hắn thở phào nhẹ nhõm

- Xin bo. - cô khẽ gọi

- Sao?  - hắn đẩy nhẹ cô ra và có chút vui mừng khi cô đối với hắn đã bớt gắt rỏng lại

- Tôi đói. Có gì ăn không?

Hắn ngạc nhiên vì sau khi trở về cô bất chợt thay đổi lạ,  lại còn trẻ con với hắn, tuy có hơi bất ngờ nhưng hắn nhanh chống vui vẻ tiếp nhận nó

- Em vào tắm đi.  Anh sẽ xuống bếp làm gì đó cho em.  - hắn khẽ cười,  nói chuyện một cách từ tốn,  không còn tánh lưu manh như hàng ngày, rồi quay bước đi nhanh vào bếp

Nhìn bóng lưng hắn, vành môi cô cong bất chợt, có lẽ hắn thay đổi là vì cô.  Vậy thì cô sẽ từ từ cảm hóa hắn.

---

Hôm sau,  cô lại đến công ty với vai trò Tổng giám đốc,  nhưng vừa vào cty, là  cô đi một mạch lên phòng Phó giám đôc,  nơi mà nó đang trị vị

Cốc cốc

- Vào đi.  - thanh âm dứt khoác vang lên từ trong phòng,  nó,  ở cty luôn uy nghi lãnh đạo như vậy

-Jiyeonnie.  - cô thò đầu vào cửa,  khẽ gọi nó

Mắt nó nhâu lại, giọng nghiêm nghị
- Đã đến cty thì nên về phòng làm việc.  Ở đây,  chỉ có công việc.

Cô chề môi,  mặt nhân mài nhó, có cần phải vậy với cô không.

- Em đuổi thì nói đại đi. Xùy.  - cô trơ ra đó,  2 tay chống nạnh trả lời nó như bà tám thịt heo

- Là đuổi cô.

Nó tiếp tục kí nốt các hợp đồng trên bàn,  miệng nói,  nhưng không nhìn cô

- Yahh.  Huhu,  em nhớ đó.  - cô khóc lóc ,giận dỗi nó rồi rời khỏi

Cô vừa quay lưng đi, thì trong căn phòng đó, có một người ôm đầu ngã ụy xuống,  đau đớn ,mồ hôi nhễ nhãi nhưng không có thuốc bên cạnh mình

-----
Hello,,  tui đã trở lại.. Nghỉ hè rồi,  nên tui sẽ tiếp tục sự nghiệp viết fic.
Mọi người ủng hộ nha..
Chap này mới viết lại nên hơi tệ,  hứa là về sau sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn hô hô. 
Hẹn gặp lại trong chap sau.  Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinoanh