Q19 : Nỗi ai oán của Park Hyomin
Cô quýnh qán cõng nó nhanh về khách sạn mà cô đang ở. Nước mắt nước mũi tèm lèm làm mấy chị tiếp tân cũng hoản hốt chạy lại.
- Có chuyện gì vậy ạ? - một cô tiếp tân đỡ nó phụ hỏi
- Huhu...giúp tôi đưa em ấy lên phòng...hichic...em ấy nóng lắm.... - Cô vừa đỡ nó trong lòng, vừa thút thít
Sau đó , mọi người phụ cô đỡ nó lên phòng. Cô nhờ tiếp tân gọi bác sĩ dùm, còn cô thì lấy đại một bộ đồ của mình cho nó thay...Vừa thay nước mắt cô vừa chảy như bị chây ớt....Trông thảm thương vô cùng..
- Jiyeon à. Em không có được chết đâu đó, còn phải lo cho unnie...hichic...đồ đáng ghét...
Vừa lúc thay xong, bác sĩ cũng đến...Vị bác sĩ nhanh chống hạ sốt cho nó, truyền cho nó một chay nước biển...
Ngồi kế bên thút thít, thấy cô trẻ con khiến vị bác sĩ phì cười...
- Cô ấy không sao. Truyền xong sẽ khoẻ..
- Cảm ơn bác sĩ ... - cô chộp lấy tay vị bác sĩ rồi cúi đầu lia lịa
- Tôi xin phép.
Bác sĩ đi rồi, cô ôm khuôn mặt thút thít tiến lại gần giường nó đang nằm . Nắm nhẹ bàn tay nó đặt vào lòng bàn tay mình , cô khẽ xót xa . Có lẽ vì lạnh nên sắc mặt nó trông xanh xao , kém hồng hào .
- Lí do gì mà em phải đi tìm unnie ? Rồi để bản thân mình như thế? Không có người trúc giận thì em nhớ đến unnie hay sao? - cô thì thầm , vài giọt nước mắt khẽ rơi , khi nghĩ đến mình chỉ là một thứ dơ bẩn trong mắt nó
---
Thời gian trôi qua, trời cũng lờ mờ sáng , nó nheo mắt tĩnh dậy, cả người nó mệt mỏi ê ẩm . Khẽ cựa mình ngồi dậy, và nhận ra tay mình đang có người nắm lấy .. Không mất thời gian để nó nhận ra người đang nắm tay mình là ai...
- Cô . Không có trò gì để chơi, nên lấy tánh mạng mình ra đùa dỡn ư? - nó rụt tay lại một cách mạnh bạo , giọng cao có , gắt gao
- Đùa giỡn ? Unnie đã làm gì chứ? - cô có chút sợ sệt , giọng rụt rè cuối đầu
- Cô biết lái xe từ khi nào? Mà chạy đường dài như thế? Đừng có mà dở trò rùa rụt cổ với tôi. - nó lấy tay nâng càm cô lên, giọng vẫn chưa dịu đi
- Em lo cho unnie đúng không? - cô nói , giọng vui mừng, miệng hơi cười
- Cô nghĩ cô là gì? Cô có tư cách để tôi phải lo cho cô ư? - nó nói, giọng vẫn cao vút , khiến cô cảm thấy hụt hẫn vô cùng
Cô xịu mặt xuống , làm tim ai kia chợt xao lòng...
- Ừ . Tôi lo thì sao? - nó khẳng định mà có chút gì đó phủ nhận
- Jiyeon à. Đừng xa lánh unnie nửa được không? Unnie nhớ em . Nhớ nụ cười của em . - cô khóc oà lên như đứa trẻ, ôm trầm lấy nó, lực ôm mạnh đến đổi làm nó bật ngửa xuống giường
Nó cũng chẳng biết nói gì, vòng tay nhẹ nhàn ôm lấy cô, cô gầy đi rất nhiều, rất nhiều so với lúc cô ở cạnh nó , ú ú ôm rất vừa tay.
Nó khẽ cười , lòng khẽ nghỉ , tại sao luôn bị khuất phục bởi đứa trẻ to xát này.
- Osin. Nước mắt nước mũi tèm lem dơ đồ tôi hết rồi nhé . - nó đẩy cô ra, mặt mài nhăn nhó
- Hichic . Xin lỗi.. - cô cúi xuống , dụi nguyên cái bản mặt vào người nó, làm cho cái đóng nhờn càng ghê hơn
- PARK HYOMINNNNNNNN!!!!!! - một tiếng thét vang lên, chấn động cả khu resort
Cô. Làm sao không biết Park Jiyeon là một người ưa sạch . Mà là có lẽ do Park Jiyeon đã yêu chiều quá mức nên gan của Park Hyomin đã ngày một to ra.
------
12:00 pm
Mặt trời đã lên tới ngọn đòi. Nhưng còn đâu đó hai đứa ngủ ngày vẫn ôm nhau ngủ quên trời đất .
Cô khẽ cựa mình , làm nó chợt tỉnh giấc ... Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rội vào mắt nó rồi phản xạ vào mặt cô... Ở một góc nghiêng khi cô dụi mặt vào ngực nó , trông cô cứ như một con mèo nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng chủ.
Môi nó chợt nhoẽn lên thành một đường cong thật đẹp.... Và...
- Jiyeon . Em có phải là thiên thần chăng? Nụ cười của em , có thể giết người.
Nó ngại ngùng , trông vô cùng ngốc nghếch . Tự nhiên cô lại mở mắt ra cơ chứ.
- Nhắm mắt lại. - nó chau mài , gằn giọng
Cứ như là khổ máy có lập trình , nó vừa dứt câu nói thì đôi cửa sổ kia lập tức đóng chặt.
Nó chợt bật cười thành tiếng , làm lòng cô nôn nao. Cô thật sự rất muốn được nhìn thấy nụ cười của nó... Nhưng đâu có dám mở mắt ra..
- Hmm...hmmm .. - nó hấn giọng , khi nhận ra mình đã cười qá đà
- Cô định ôm tôi ngủ đến bao giờ?
- Cả đời. - âm thanh trong trẻo , không cần suy nghĩ , từ lòng ngực nó thót ra
Cô tiếp tục dụi sâu vào lòng nó..
- 1....2.....
Chưa tới tiếng đếm thứ 3 , cô đã bật dậy như một con người máy... Dáng đi ểnh ẹo , mếu máo.
- Ngủ một chút cũng không cho nửa à~~~ huhu
Rầm.
Và một cái đóng cửa tolet rung rinh cả khu resort.
Nó khẽ cười , khuôn đầu lắc nhẹ ..
- Khi nào unnie mới lớn nổi đây hả? Một ngày em không còn ở đây?
--
Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong ... Nó bắt đầu dẫn cô đi vỗ béo ...
Nó gọi rất nhiều món , chất đầy một cái bàn dài đủ để đãi tiệc 10 người.... Hầu như cả cái menu đều bị nó gọi sạch ..
Dù thức ăn nhiều lắm, nhưng nó vẫn ăn một cách từ tốn, chậm rãi . Miệng nhai, nhưng mắt thì hướng về một cái máy xúc Cửu long đang xúc.
Cô vẫn không thay đổi chút xíu nào , dù đã làm tận chức Tổng giám đôc của một cty lớn... Cách ăn của cô vẫn như vậy, vẫn hối hã , như hạm đội đang chiến đấu ..
- Ăn từ từ thôi. Tôi gọi tất cả cho cô . Tôi không dành. - nó bỏ nỉa xuống, tay chầm chậm lấy ly nước đưa tới cho cô
- Ảm...ơn... - cô nhận lấy , nóc một hơi cạn sạch
- Tôi không hiểu thế nào? Cô ăn như thế, mà chẳng ú lên tẹo nào. - nó tạch lưỡi , tỏ vẻ thất vọng
- Ba vòng của unnie chuẩn siêu mẫu nhé. Hjhj - cô cười hề hề, cái vẻ mặt ngô ngố đó vẫn không mất đi được
Cốc
- Ui da. - cô ôm chán , khi vừa bị nó cốc một cái
- Siêu cái đầu của cô. Tôi ôm không vừa tay, tôi ra lệnh cho cô trong vòng 1 tuần phải lên 5kg . Không làm được thì đừng nói chuyện với tôi. - nó lạnh giọng một cách chất nịch , làm cô mếu cũng không được , khóc cũng không xong
Con tép bị teo mà bảo một tuần lên 5kg. Đúng là làm khó người ta mà..
- Làm sao....
- Miễn lí sự. Tập trung chuyên môn của mình đi. - nó ngắt lời biện minh của cô, rồi nhẹ nhàn cầm nĩa lên ăn tiếp phần ăn của mình
Nhưng lại đâu biết được, cái người đối diện nuốt không trôi nửa , dù đồ ăn trên bàn rất ngon .
Bửa ăn tích tắc trôi qua , với một bầu không khí đậm mùi ai oán của Park Hyomin.
-----
Tui trở lại rồi đây....
Có ai nhớ tôi không?????
Chap này hơi tệ , nhưng nhớ ủng hộ nhé...
Hẹn một ngày đẹp trời nào đó gặp lại~~~~~ bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top