Q15: Đau (tt)
Bắt đầu viết truyện của bạn
Bắt đầu một chuỗi ngày mới, nó chỉnh chu cho mình một bộ trang phục có hơi bụi để đến bệnh viện thăm cô, mục đích là đưa cô đi chơi luôn ấy mà....
Chải chuốc xong , nó vơ vội một vài viên thuốc ở trong một cái hộp nhỏ cho vào miệng, rồi sau đó khoác lên mình một chiếc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi...
-
- Minnie. - nó mở cửa bước vào, trên tay là một túi nhỏ đầy kẹo, nhưng khuôn mặt vẫn cứ lăm lăm lạnh lùng
Thấy nó đến , cô vui như đứa trẻ được quà, nhảy phóc xuống giường mà ôm chầm lấy nó
- Yeonie a. Sao bây giờ em mới đến, trễ giờ đến cty rồi? - rồi phán một câu làm nó muốn chết đứng
- Unnie bị điên à? Hôm nay là chủ nhật đó. - nó nhâu mài, cốc cho cô một cái vào trán rõ đau
- Hả? Chủ nhật? Chứ không phải hôm qua là thứ sáu sau? - cô đơ mặt nhìn nó, hỏi một câu thật ngu ngơ
Sức chịu đựng có giới hạn, với lại nó không phải là loại người có kiên nhẫn mà thích đôi co...Nên, bản năng của một con khủng long lại trỗi dậy..
- Tôi nói hôm nay là chủ nhật. Thì cô chỉ cần biết là CHỦ NHẬT. - nó gằn giọng, ánh mắt nâu sắc nhìn cô trong thật đáng sợ
- Biết rồi mà. Unnie đùa thôi mà. - cô phẩy tay, sau đó trở lại giường, trong cô có vẻ hơi mệt
- Unnie lại mệt sao? - thấy sắc mặt cô không tốt, nó thấy hơi có lỗi, nên lết lại gần hỏi thăm
- Ừm.. Unnie khó thở quá..- cô nhăn mặt, chắc là bệnh xuyển lại tái phát
- Uống thuốc vào mau. Tối qua unnie dám chốn thuốc hả? - nó gằn giọng, vì biết cô sợ thuốc đắng, nên chốn thuốc mới làm bệnh tái phát
- Xin lỗi mà.. - cô méo máo trông ngố vô cùng
Nó vừa trách, vừa vội vàng lấy thuốc cho vào miệng cô, cô uống rồi nó mới thở phào nhẹ nhõm...
- Sau này không có tôi? Thì unnie cứ như vậy mà chết à?
- Gì chứ? Em đi đâu mà không có? Em phải nuôi unnie cả đời. - cô chu chu cái mỏ, nhìn là muốn cắn cho một phát
- Xìa. Tôi đâu rãnh mà vác cục nợ này trên vai cả đời? - nó chề môi
- Jiyeon a!- cô gọi, rất khẽ
- Gì? - mặt nó đanh lại, nhìn cô
- Không có gì? Chỉ muốn gọi tên em.. Hihi..- nói rồi, cô nở một nụ cười thật ngây thơ
Đơn giản, bởi vì chỉ cần khi cô gọi tên nó, nó trả lời cô dù chỉ là một từ cộc cần ngắn lủn không cảm xúc, thì dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nửa, cô cũng cảm thấy an tâm..
- Điên khùng! - nó phán, rồi qơ tay lấy nhanh cái túi vừa để trên bàn
- Cho cô.
- Gì đó?
- Là kẹo.
- Aa.. Chỉ Yeonie mới thương unnie thôi.. - cô ôm lấy túi kẹo, rồi như còn chớn mà ôm chầm luôn nó
- Bỏ ra nhanh. Nghẹt thở. - nó nhăn mặt đẩy cô ra, nó là vậy đó, dù yêu thương cô cở nào, nhưng nó lại hoàn toàn không biết bọc lộ cảm xúc đâu
- Hihi..
- Ra ngoài chơi. Đi không?
- Được được!! - cô gật đầu lia lịa, được nó dẫn đi chơi thì còn gì bằng
- Nè! Thay đồ đi.. - nó qăn cho cô bộ đồ, chợp nhanh bộ đồ rồi cô chạy te te vào tolet, cái bóng dáng ngô ngố làm nó khẽ cười
---
Thay đồ xong , cả hai bắt đầu lên đường, bắt đầu cuộc hành trình qậy phá của mình....
Xe nó bon bon trên đường, mùa đông nên phấp phớ những làng tuyết trong đẹp vô cùng...
Nó cho xe vào bãi đậu, nơi đến đầu tiên là một nhà hàng gần biển... Muốn đi chơi, thì trước tiên phải lót đầy cái bụng..
- Ăn từ từ thôi!! - nó biết mà, hễ mà đi ăn là nó không bao giờ yên tâm với cô, cô ăn như hạm đội làm nó cứ thấp thỏm sợ cô mất nghẹn
- Hihi.. - buông nĩa xuống, cô cười xuề xoà rồi chộp lấy ly nước nó vừa đưa đến
- Khi không có tôi! Làm ơn! Đừng để mình mấc nghẹn mà chết.. - nó nói, có vẻ buồn, đây là lần đầu tiên cô thấy, bởi vì khuôn mặt lạnh lùng của nó luôn che dấu tất cả
- Yah. Cái gì mà không có em ở đây? Không ăn nữa. - cô giận dỗi, bỏ nĩa xuống rồi đi luôn ra ngoài, sáng giờ nó cứ nói chuyện không đâu, cô không muốn nghe nữa
Nó hối hả, sợ cô đi lạc, tính tiền gấp rút rồi chạy theo sau, ai dè là cô chui tọt lên xe mà ngồi một mình..
- Unnie không muốn đi chơi nữa? - nó nhăn mặt, tại sao cô lúc nào cũng trẻ con như vậy
- ...! - cô im lặng, thật sự giận lắm luôn, cô không thích nó nói qở như vậy
- Giận? - nó lại hỏi, lời nói thốt ra ngày một ngắn lại
Cô lại tiếp tục im lặng, qay mặt ra ngoài cửa kính, không nhìn nó nữa...Nó làm sao biết được, cô sợ, sợ rời xa nó như thế nào?
Nó nhìn cô một hồi, rồi lẳng lặng ngồi vào xe, nó cũng không muốn nói gì nữa... Con xe của nó bắt đầu lăn bánh, rồi đổ vào một thảo nguyên rộng lớn mênh mông, nơi mà hiện tại chỉ có nó và cô...
Nó xuống xe, từng bước chậm rãi tiến về phía đầu xe, thân người nhẹ nhàn tựa vào đó, nhắm nhẹ mắt... Trông bóng dáng nó thật cô đơn.. Có phải nó đã trải qua chuyện gì đó nên mới khiến nó mệt mỏi như vây? Cô nghĩ..
- Jiyeon. - từ bao giờ, cô đã đứng ngay sau lưng nó
Nó giữ nguyên tư thế, không chút động đậy.. Chả nhẽ nó giận ngược lại cô?
Nhưng mà sao nó lại không nổi cáo như mọi khi chứ?
- Jiyeon à! Em giận rồi sao? Unnie chỉ là không muốn em nói bậy như vậy! - cô rụt rè, mếu máo
Nó vẫn tiếp tục không đếm xỉa
....Chợt....
Từ phía sau, cô ôm chầm lấy nó, dù có chút bất ngờ, nhưng nó chỉ khẽ mở mắt..
- Jiyeonie! Có phải em định đi đâu không? Unnie thật sự không muốn.. - cô nhũi nhũi vào lưng nó đầy nũng nịu
- Không. Tôi không đi đâu hết. - nó nói,
tông giọng rất nhẹ
- Vậy tại sao? Em lại nói bậy bạ như vậy chứ?
- Bởi vì unnie đâu thể trẻ con như vậy mãi được. Còn tôi thì đâu thể lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc unnie. - nó gằn giọng, có chút qát nạt
- Nếu Yeonie muốn unnie trưởng thành hơn, thì unnie nhất định sẽ sửa đổi. Vì thế đừng bao giờ rời xa unnie. - cô nói khẽ, rất khẽ, chỉ gió và nó nghe thấy
- Tôi ở đây. Luôn ở đây. - nó xiết nhẹ tay cô, lời nói chắc nịch
- Em hứa rồi. - từ phía sau, cô thò đầu ra phía trước người nó, đưa ngón út lên
Nó lắc đầu
- Trẻ con. - và rồi nó đưa ngón tay nó lên, lòng vào ngón tay nhỏ bé đó
Rầm
Một loại âm thanh rát tai vang lên, làm nó và cả cô giặc mình. Là tiếng súng, vừa làm vỡ kiến xe của nó..
Cô sợ hãi, ôm nó rất chặt, từ nhỏ cô đã rất sợ tiếng động mạnh.... Nó lo lắng xiết chặt lấy cô vào lòng, giọng nhỏ nhẹ..
- Em ở đây.
- Tình cảm lắm. - một giọng nói đầy cợt nhả chợt vang lên
- Là mày làm. - giọng nói nó, từ lúc nào đã sắc lại một cách lạnh lùng
- Vợ tôi. Cô còn có thể ôm ôm ấp ấp. Vậy thì tôi , có gì là không thể? - hắn nhếch mép, một nụ điểu giả vô cùng
Chính hắn, Fu Xin Bo, theo sau hắn còn có một đám người với nhiều loại vũ khí khác nhau...
- Mày có tư cách làm chồng?
- Tại sao không?
- Mày có thể bảo vệ unnie ấy?
- Tôi có thể làm tốt hơn cô.
- Mày vốn chẳng yêu unnie ấy thì cố gắng biện minh để làm gì? - nó qát, trông rất giận dữ
- Thế cô có biết khi ở trên giường với tôi mà người cô ấy gọi tên là ai không? Là cô đó Park Jiyeon.. - hắn cũng hét to đầy giận dữ
- Cái gì? - nó có phải là nghe lằm không, cô cũng yêu nó sao?
- Cô bất ngờ lắm chứ gì? - hắn tiến đến trước mặt nó, hơi khôm người
- Mày yêu unnie ấy? - nó hạ thấp giọng, ánh mắt lén lút nhìn cô đang nằm trong lòng mình, cô ngủ rồi, chắc tại cô đã rất sợ hãi
- Chỉ cần cô...
- Mày yêu unnie ấy? Có hay không? - nó hét, nó chỉ cần câu trả lời, vốn dĩ chẳng cần biện minh
- Tôi yêu cô ấy. Nhiều hơn những gì cô thấy được, Park Jiyeon!! - tông giọng hắn trầm lại, đầy vẻ chắc chắn
- Đưa unnie ấy đi đi!! - nó thở hắt ra bế cô lên rồi kề đến tay hắn
- Cô đang diễn trò cho ai xem vậy? - hắn nhếch môi, tỏ vẻ khinh bỉ
- Chăm sóc tốt cho unnie ấy. - nó xoay người, rồi từng bước rời khỏi, trên má nó, từ trên khoé mắt trào xuống những giọt lệ, trong suốt , không màu, và không thể nào thể hiện hết được nỗi đau.
Trong tim nó....
------------
Xin lỗi, tôi không thể nào viết hay hơn được nữa... Xin lỗi rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top