Q13: Lời hứa!

Chát...
- Ôm eo, đưa về đồ. Cô không muốn đến đó làm việc nữa đúng không? - cầm sắp hình trên tay, hắn đánh mạnh vào mặt cô khiến cô ngã nhào

- Anh...anh theo dõi tôi? - cô rưng rưng ôm lấy  một bên má

- Hứ. Cô nên biết, cô là của tôi. Fu Xin Bo này không xài chung đồ. Cô hiểu chứ?
- Tôi là con gái...

- Cô không biết hay giả vờ không biết là Park Jiyeon yêu cô. - hắn qát to cắt ngang lời định nói của cô

- Cô ta là một loài đáng khinh bỉ của xã hội này.

- Anh không được nói Jiyeon như vậy. Dù thế nào thì Jiyeonnie cũng không tòi tệ như anh.. - cô hét to khi thấy nó bị xúc phạm

- Chà chà, hôm nay Park Jiyeon cho cô ăn gì mà mạnh miệng thế? - hắn ta ngồi xuống cạnh cô, tay chỉnh lấy càm

- Anh không yêu tôi. Thì tại sao lại cố gắng lấy tôi? - cô nhìn hắn , ánh mắt vô cùng chân thành

- Bởi vì. Nếu tôi thua, thì chức Tổng giám đốc nhiệm kì kế tiếp sẽ thuộc về Park Jiyeon. - hắn cười mỉa, tỏ vẻ khinh thường

- Sao?

- Đồ ngu ngốc như cô thì hiểu được cái gì? - nói rồi, hắn phủi tay đứng lên như chạm vào một vật nhơ nhuốt

- Anh lấy tôi là vì muốn làm Tổng giám đốc của tập đoàn YM? - cô dần ngộ ra, lòng bắt đầu cảm thấy có lỗi với nó

- Em thông minh chút rồi đấy. - hắn nhoẽn miệng trông thật đê tiện

- Từ nay. Em không cần đến cty nữa. - hắn kê mặt mình sát mặt cô, giọng nói đầy cợt nhả

- Tránh tình trạng là vợ tôi nhưng lại hay bê tha cùng người khác. ... Người đâu?

- Dạ! Cậu chủ - từ ngoài cửa , xuất hiện hai tên mặc vets đen bước vào

- Canh chừng cô ta.

- Dạ.

Hắn ra lệnh, rồi xoay người bước đi không kịp cho cô phản ứng gì. Và ngay sau đó, điện thoại của cô cũng lập tức bị hai tên kia thu mất.

-----

Hai ngày, đã hai ngày cô không đến cty làm nó lo sốt vó, điện thoại cũng gọi không được..

- Appa. Minnie đã hai ngày rồi không đến cty. - nó tìm đến ông Park , giọng điệu có chút gắt gao

- Vậy à? Con không gọi thử sao? - ông nhấp ngụm trà, từ tốn nói

- Nếu gọi được thì con không cần đến đây tìm appa đâu.

- Chắc là có chuyện gì đó thôi?

- Chuyện gì đó.. Hứ, đâu phải appa không biết Fu Xin Bo là loại người như thế nào. Vài hôm trước hắn còn đánh Minnie nữa. - nó quát to trông đầy giận dữ

- Con đang dại ta đó sao? Ta đã nói là do hôn ước. Từ đầu đã định sẵn. - ông cũng tức giận đùng đùng khi nó to tiếng với mình

- Hôn ước. Bây giờ là thời đại gì mà còn hôn ước? Không chừng bây giờ Minnie đã bị hắn giết không thấy xác rồi. - càng ngày nó càng nổi nóng khi nghĩ đến con người thói tha bẩn thỉu của hắn

- Con sẽ không để cho hắn yên. Đến khi chính mắt con thấy được Minnie còn khoẻ mạnh an toàn.

- Con không được đến quấy rối quyền riêng tư của người khác. - ông đập bàn đầy giận dữ khi thấy nó ngày càng không coi ai ra gì

- Minnie là của con. Con chỉ là đi lấy lại thứ thuộc về mình. - nó quát to rồi sau đó tức giận rời khỏi nhà

- Park Jiyeon....

---

- Xin lỗi. Cô tìm ai?

- Tôi đến tìm Fu Xin Bo. - giọng nó trầm đặc

- Cậu chủ đã rời khỏi nhà từ sớm. Phiền cô khi khác qay lại. - hai tên vệ sĩ một mực chấn ngang cửa

- Hyomin. Cô ấy đang ở đâu? - máu trong người nó bắt đầu sôi sùng sục

- Không có lệnh của cậu chủ. Bất kì ai cũng không được gặp. Phiền cô rời khỏi đây. - tên vệ sĩ giọng điệu sắc xược, khiến nó muốn kìm cũng không được

- Tao muốn gặp cô ấy. Cần lũ chó như mày và thằng khốn nạn đó cho phép sao?

Nó lao tới, túm lấy cổ áo tên vệ sĩ đánh tới tấp... Và đá một đoàn chí mạng vào cổ tên kế bên, khiến hai tên không kịp trở mình....Nó xông vào phía trong, liền phải đối đầu với 5 6 tên to con khác.. Nó lắc đầu kêu răng gắc, và bắt đầu thủ thế. Thử hỏi đai đen tam đẳng để làm gì? Mà không đem ra để diệt hết cái lũ chó hoan này..

- Đến đây.

Bọn chúng bắt đầu xông lên, nó cũng lao tới... Chỉ vài đoàn đánh nó lập tức hạ gục được hai tên.. Bắt đầu thấm mệt, nó bị đánh liên tiếp vào bụng.. Khiến bọn chúng hả hê khoái trí.. Nhưng...

Mỗi khi nhớ đến cảnh cô đau đớn khi không có thuốc bên cạnh, thì nó lại không thể nào kìm chế được...
Nó tiếp tục đứng dậy, lao đến như một con thú dữ, nó đấm, nó chỉ biết là nó đấm rất mạnh, làm mặt bọn chúng máu me bê bết....

Căn nhà rất nhiều phòng, nó vừa tìm vừa gọi... Phòng nào cũng bị bó lật tung cả lên.. Nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, làm nó càng ngày càng lo lắng...

Cạch cạch

- Bị khoá rồi..

- Minnie. Unnie ở bên trong đúng không? - vừa đập cửa, nó vừa hét -Trả lời tôi đi chứ. - chả có sự phản hồi nào
Rầm.

Phá được cửa, nó lao vào.. Tỉ mỉ xem xét từng góc ngách của căn phòng.. Và rồi..
Nó thấy được, người con gái bé nhỏ của nó đang nằm bệch dưới chân giường, bênh cạnh một vũng máu còn tươi, có lẽ là trào ra từ khoan miệng...

- Minnie. Unnie làm sao vậy? Tĩnh lại nhìn...tôi...này.!!  - nó lay mạnh cô, giọng nói rung rung sợ hãi

- Minnie!!!

Nằm trong vòng tay nó, cơ thể cô như ấm lại... Cô mệt mỏi mở mắt, môi mấp mái không thành tiếng..

- Em...chậm...lắm..biết không?

Giọng nói của cô như lạc hẳn, làm nó đau đớn vô cùng..Nó biết, cô đã chờ nó lâu đến thế nào..Xiết chặt cô vào lòng đầy đau xót, nó khóc thét

- Em xin lỗi. Em đến rồi. Em sẽ không để unnie chịu thêm bất kì đau khổ nào nữa..Tin Yeonie!! - nói rồi, nó cõng cô lên vai, nhanh chóng đưa cô rời khỏi căn nhà này

Nằm trên vai nó, thật sự ấm áp lắm? Cái cảm giác khiến cô thèm khát mấy ngày nay trong căn nhà lạnh lẽo..

- Jiy..eo..n!! - cô thều thào gọi tên nó

- Em nghe..này!! - nó vừa cõng cô, vừa chạy

- Fu Xin Bo...nói..Em...yêu...unnie? - cô nhắm nghiền mắt, lời nói tựa như không

Nghe cô nói, nó xững người..Nhưng, nếu không nói, liệu có còn cơ hội?

- Minnie! Unnie nghe đây. Em yêu chị, bây giờ, và mãi mãi. Cho dù chị. Kì thị em.

Giọng nói trầm khàn của nó thật chân thành. Nhưng tiếc là , người nó yêu đã mệt mỏi và ngất lịm từ khi nào...

-

Bệnh viện

Sau khi để bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng, cô được đưa đến phòng hồi sức..

- Bác sĩ. Cô ấy thế nào? Tại sao máu ở khoang miệng lại tràn ra nhiều như vậy? - nó hỏi, có chút nóng nảy

- Cô ấy đã ổn. Nhưng cũng may là đưa đến bệnh viện sớm, nếu không e là...

- Sẽ chết sao? - nó ngắt ngang khi thấy vị bác sĩ ấp úng

- Phải. Còn về việc máu trào ra từ khoang miệng. Có thể trong thời gian bệnh tái phát liên tục, nhưng lại không có thuốc bên cạnh, cơ thể cô ấy đã không chóng chọi nổi nên đã dẫn đến xuất huyết.

- Cô ấy khi nào tĩnh lại? - nó chậm rãi hỏi dù đã không còn bình tĩnh chút nào

- Có thể sau khi hết dịch truyền. Nên để cô ấy nghỉ ngơi, đến khi bình phục hoàn toàn. Tôi xin phép...

Nó nhẹ nhàn tiến lại gần cô, khẽ nắm lấy bàn tay đang truyền dịch.. Cũng tại nó đến trễ, nếu không cô đã không phải chịu khổ như thế này.

- Minnie. Em xin lỗi. Nốt lần này nữa thôi. Em đảm bảo sẽ không để bất kì ai yên khi khiến unnie đau khổ. Tin em.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay cô, nó thì thầm, thay cho sự đánh dấu của lời hứa... Nhưng, nó có biết trước được rằng... Sau này ,người khiến cô đau đớn hơn trăm vạn lần, lại chính là nó...

.........

Dù ít vote... Nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thiện fic này.. Để chứng minh, tôi yêu hai đứa trong fic nhiều như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinoanh