Q11: Đau

Thời gian trôi nhanh, thấp thoáng chỉ còn 1 ngày nữa thì đám cươi sẽ được tổ chức, nhà cửa đã được trang trí chu tất đàng hoàng.....
Nhưng cô thì, đã ốm, mà dạo này còn ốm hơn... Lí do là tại cô buồn, buồn vì sắp lấy chồng rồi, sẽ không được ở trong cái ngôi nhà đầy ấp tình thương và sự nâng niu dỗ dành của nó... Và đáng sợ hơn mỗi khi cô nhớ về câu nói của nó " Em thực sự rất ghét khoảng cách. Vì thế nếu sau này chúng ta có trở thành hai người xa lạ. Thì cũng đừng hỏi tại sao..Vì đó ,là do unnie chọn.." .. Hình như, cô cảm nhận được là, nó đang thực hiện câu nói đó..
Nó thường xuyên không ở nhà như trước, cứ đi sớm về khuya, hay tình cờ gặp cô cũng sẽ phớt lờ.. Ở cty cũng vậy, nó hay gắt rỏng với cô vô cớ, hoặc cả ngày không thèm đếm xỉa đến cô.. Đều đó làm tim cô như muốn ngừng đập, một con người hồn nhiên vô lo vô nghĩ như cô cũng từ đó mà suy nghĩ nhiều hơn về nó.. Giá mà cô được nói ra 3 chữ ấy? Giá mà cô và nó khác giới? Giá mà hôn lễ này sẽ không tồn tại? Thì cô và nó có được bên nhau mãi mãi được hay không? ... Bao nhiêu câu hỏi làm cô rối trí vì không bao giờ giải đáp được....
Rồi bửa tối hôm đó.. Việc suy nghĩ nhiều cộng với thời tiếc mùa đông rất lạnh, khiến cô bị cảm nặng... Đồng hồ điểm 1h sáng, cô khó nhọc mở mắt vì cổ họng khát khô... Lần mò cái thể xác nặng trĩu xuống bếp tìm nước... Thì cô phát hiện, bên cái cửa sổ lớn với ánh sáng của trăng soi nhè nhẹ, nó đang đứng đó một cách tĩnh lặng nhìn ra bầu trời đêm, mà trên người chỉ là một bộ đồ mỏng...
Cô nhớ nó thật nhiều, nhớ cái ôm của nó ,ấm áp vô cùng.. Tiến nhẹ lại gần, cô vòng tay ôm nó từ phía sau, và điều đó có lẽ khiến nó giật mình muốn đẩy cô ra.. Nhưng nó hoàn toàn đứng yên sau khi giọng nói nhẹ bẩn như cầu khẩn của cô vang lên:
- Đừng. Để unnie ôm em một chút. Unnie lạnh. - cô dựa đầu vào tấm lưng của nó, khẽ nhăm mắt
Rồi không gian lại trở nên im lặng.....
- Khụ...khụ...
Tiếng ho khàng của cô đột nhiên vang lên khiến nó bổng chốc lo lắng..
- Yeonnie. Thật ra lí do gì em lại ghét unnie? - cô hỏi, thật khẽ
- Không phải ghét. Mà là tôi muốn xoá đi. - giọng nói nó vang lên thật trầm
- Unnie....mệt.. - cô nói yếu ớt, rồi sau đó vòng tay từ từ tuộc khỏi người nó mà ngã xuống
- Minnie.. - nó hốt hoảng đở lấy cô, cơ thể cô nhẹ bẩn, nóng rang
Nó nhanh chóng bế cô lên phòng, đắp chăn cẩn thận , rồi xuống bếp lấy khăn ấm chườm chán cô...Sợ cô sốt, nên nó cứ ngồi bên cạnh cô suốt..
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô đặt vào tay mình... Nó thì thầm...
- Ngày mai. Unnie sẽ thuộc về người khác. Nhưng em vẫn muốn nói"Em yêu unnie" dù unnie sẽ không bao giờ biết được...
Đêm đó trôi qa thật dài, cô bớt nóng , và nó lẳng lặng trở về phòng...

---------
Rồi hôm đó, cái ngày mà cô phải mặc trên người bộ váy cưới lộng lẩy để sánh vai cùng Fu Xin Bo.....
Là cô dâu, nhưng cô trang điểm rất nhẹ.. Vì cô còn nhớ, người đó từng nói "Cô trang điểm đậm nhìn như con ma ấy" ... Một kỉ niệm đẹp bên nó mỗi khi nhớ lại khiến cô đều phải phì cười...
Hôm nay, Fu Xin Bo cũng rất đẹp, anh ta với bộ vest trắng như một hoàng tử đi bên cạnh công chúa... Trong hai người rất xứng đôi...
----
Đám cưới kết thúc, và cũng chính là lúc cô chính thức về nhà chồng....Và dường như, cả buổi tiệc cưới diễn ra, cô không hề thấy sự hiện diện của nó....
- Yeobo. - Xinbo từ phòng tắm bước ra , choàng tay ôm cô từ phía sau
- Em mệt. Nhưng đừng gọi em là yeobo. Gọi anh em đi có được không? - cô nói giọng mệt mỏi mà còn có chút trẻ con
- Vợ chồng thì phải gọi thế! - giọng Xinbo đột nhiên gắt lên một chút
- Em không quen.
- Không quen thì từ từ sẽ quen. Giờ thì làm việc nào.. - hắn nhít đến chắn cả người cô xuống giường, hôn hít bạo lực
- Đừng mà.. Em chưa sẵn sàng.. Đừng... - cô la hét đẩy người hắn ra, nhưng hắn như không nghe thấy
Xoạt
Chiếc áo sơ mi mỏng của cô bị hắn xe tung..
- Đừng mà.. Hức hức..... - cô bật khóc nức nở
- Jiyeon!! À... Unnie không muốn... Hức hức... - cô la hét, và nhận ra lúc này thật sự rất cần nó
- Park Jiyeon sao? Yeobo à! Em còn gọi tên nó sao? Ngậm mồm, nếu muốn sống yên nhé!! - hắn dừng lại, giọng nói rit lên trong đáng sợ..... Xinbo cô biết đâu phải người như vậy
- Mất hứng! Gái ngoài đường còn có hứng hơn cô... - hắn bật dậy, khoác lên mình chiếc áo sơ mi và quần jean bó rồi bỏ ra ngoài
- Hức ....hức ......- cô ôm người, khóc thét trong căn phòng rộng lớn và tĩnh lặng, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Đó có phải là Xinbo không? Không, không phải, Xinbo không thể nào là người như vậy.....
Cô mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, chăc có lẽ cô rất mệt, bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn mà cái não trẻ con của cô đã tiếp thu qá nhiều chuyện....
----
Rồi ngày mới đến, cô thu xếp đồ để đến cty... Hắn thì ra ngoài vẫn chưa về, bỏ một mình cô ở nhà lủi thủi. Nhớ lại lúc ở nhà cùng nó, giá nào nó cũng sẽ đợi cô để cùng đến cty, cho cô thật nhiều kẹo.....Sẽ không bao giờ để cô cô đơn như vậy.... Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt cô khẽ rơi xuống.....
Cty
Vừa bước vào cổng, cô đã thấy nó từ đằng xa, muốn chạy nhanh đến ôm nó thật chặt... Thế mà chưa nhích được chân, thì cô đã thấy, từ một chỗ khác, có một cô gái vừa chạy đến câu cổ nó xoa má thân thiết..., một chút làm cô thấy chạnh lòng...Nhưng bởi vì nhớ nó qá, cô cũng mạnh dạng bước lại...
- Jiyeon à! - cô gọi nó bằng chất giọng nhẹ bẫn, như có một chút mũi khi đứng trước mặt nó
Nó không nói gì, chỉ liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục nói chuyện với cô gái kia
- Jiyeon. Unnie ấy gọi kìa.. - cô gái kia lịch sự lên tiếng nhăc nhở nó
Lúc này nó mới qay sang hỏi cô, nhưng chất giọng đối với cô thì lạnh lùng khác hẳn
- Có chuyện gì?
- Unnie....unnie.... - cô lắp bắp không biết nói gì, bởi thật lúc này cô chỉ muốn ôm chầm lấy nó khóc thật to mà thôi
- Mất thời gian. - nó gắt
- Ai vậy Jiyeon? - cô gái kia lên tiếng
- Là vợ của Fu Xin Bo... - nó nhấn mạnh có chút mỉa
- Là Hyomin unnie... - cô gái ngạc nhiên qay sang Hyomin cúi chào lễ phép
- Hyomin unnie. Em là Lee Ji Eun, unnie có thể gọi em là IU được rồi...
Cô cũng giữ lễ, miệng hơi cười nhưng cũng như không, bởi nhìn sự lạnh lẽo của nó đối với cô, cô thật sự cười không nổi....
- Unnie ...về phòng... làm việc trước. - giọng cô run run, rồi qay lưng bước đi
- Cô. Đến Phòng tài vụ, công việc của cô từ nay ở đó. - thanh âm trầm sắc của nó vang lên khiến cô như chết sửng
- Đi thôi IU. - nó qay sang khoát vai IU rồi bước nhanh đi
- Chào....chào..unnie.. -IU chỉ kịp í ớ được vài chữ
- Này..này! Unnie ấy là chị của cậu đó.. - IU giật tay lại khi bị nó lôi đi một khoảng
- Cậu im đi.
- Ya.
- Về khi nào đấy? - nó chuyển chủ đề
- Hôm qa!
- Ừ. Chiều hãy đến, giờ tớ phải làm việc. - nói rồi nó nhanh chóng bỏ đi, nó vốn vĩ luôn hành động nhiều hơn nói
IU đành thở dài qay người rời khỏi cty
----
Xế chiều, mọi người trong cty tan việc, cô cũng trong số đó....Đang thu dọn đồ đạc thì đột nhiên đầu óc choáng váng, người muốn ngã nghiêng, chắc là do trời lạnh nên bệnh xuyển của cô lại bắt đầu tái phát.
Ánh mắt đảo xung quanh, xem còn ai có thể nhờ giúp đỡ, và cô khẽ cười vì gặp nó đang đi ra cổng...Ngực hơi mệt, cô chỉ yếu ớt gọi nên chả đủ để nó nghe thấy... Và rồi cảnh tượng bang sáng lại xảy ra, người con gái đó lại xuất hiện và ôm chầm lấy bên tay của nó, cùng nó từ từ rời khỏi cổng cty...
Tim cô như nghen lại vài nhịp đập... Tại sao lại đau qá? Cô không thể nào thở nổi..
Một thứ chất lỏng không màu lại rơi xuống, cô khóc, và đây là lần thứ hai từ khi rời xa nó....
Có lẽ, chỉ khi ở bên nó thì cô mới có thể cười?

------------------
Park Jiyeon! Em không cần biết chị thương ai yêu ai.... Nhưng chị chỉ cần biết, em luôn thương chị và yêu chị!!!!
Minnie của em vẫn ổn, chị không cần phải lo đâu!!!
Ps chuyến này SE đi nhé, cho hợp hoàn cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinoanh